Chương 15/15 · Giọt Trà Lạnh
Tác giả: Em Sâu
Sớm xuân, nắng mỏng như lụa ửng hồng trải dài trên mặt hồ phẳng lặng.
Căn nhà nhỏ ven bờ vẫn còn chìm trong tĩnh mịch, chỉ có mùi trà sen thoang thoảng từ ấm tử sa còn lưu trên kệ gỗ. Uyển Nhi đã dậy từ lúc gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên. Nàng ngồi bên bàn gỗ lim, lưng thẳng, tay lật từng trang luật lệnh đã sờn góc, thỉnh thoảng lại chấm mực ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Dưới bệ cửa, ánh nắng loang dần, đọng lên những hạt trà khô còn vương vãi trên mặt bàn từ tối qua.
Phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Thần Dực bưng khay trà tiến lại. Hắn mặc bộ thường phục màu xanh tro, mái tóc vấn cao giản dị, nhưng khí chất trầm ổn của một vị cựu Phó đô ngự sử vẫn không phai mờ. Hắn đặt ấm tử sa xuống giữa bàn, tay rót một chén đầy, làn khói nghi ngút bay lên hòa vào không khí se lạnh.
“Đêm qua nàng thức đến canh ba. Uống trà ấm cho tỉnh táo.”
Không đợi nàng đáp, hắn đã cúi xuống, trước khi trao chén trà, hắn khẽ thổi nhẹ cho nguội bớt. Động tác ấy thuần thục như đã làm cả ngàn lần, chẳng cần nghĩ ngợi. Uyển Nhi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của hắn. Trong đôi mắt đen láy ấy, nàng thấy cả bình minh đang dần rạng rỡ.
Một năm kể từ ngày thành thân, nhịp sống của họ đã trở thành quy luật: buổi sáng là của trà và sách, buổi chiều là của những tờ đơn kiện. Văn phòng miễn phí của họ nằm ngay cổng phố Đông—nơi xưa kia nàng từng cúi mình dưới danh xưng Văn Tịch, lặng lẽ gom góp manh mối trả thù. Giờ đây, căn nhà gỗ nhỏ ấy đã thành nơi lui tới quen thuộc của những kẻ yếu thế, nơi tiếng kêu oan được cất lên và công lý được viết bằng mực tàu.
Họ như hai mảnh vỡ lành lặn, ghép vào nhau thành một bức tranh công lý nơi đầu phố.
Hai người ít nói, nhưng không cần nói. Một cái chạm tay khi cùng viết đơn, một ánh mắt lúc trao đổi sách, một câu đùa nhỏ: “Phó đại nhân hôm nay quên ăn sáng rồi.” Tất cả đều là những mảnh ghép của thứ tình cảm đã thuần thục như vị trà ủ lâu năm—đằm, ấm, và nhuốm chút ngọt hậu.
Uyển Nhi nhấp ngụm trà. Hương vị quen thuộc lan tỏa trên đầu lưỡi—không còn là vị lạnh buốt của những đêm cô độc năm nào nàng ngồi trước đống văn thư, tay run run lật giở từng trang sổ cũ. Nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy, sau bao nhiêu năm gồng mình, cuối cùng cũng tìm được sự bình yên thật sự.
Bất chợt, tiếng bước chân dồn dập phía ngoài phá vỡ tĩnh lặng.
Cánh cổng gỗ bị đẩy mạnh, một lão nông áo nâu vá chằng vá đụp, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, hoảng hốt lao vào:
“Phó đại nhân! Lý đại nhân! Có kẻ cậy nhà giàu đập phá sạp hàng của nhà con ở phố Đông ạ!”
Uyển Nhi đứng bật dậy. Mắt nàng nheo lại, tia sắc lạnh vụt qua như lưỡi dao mỏng. Thần Dực đã lập tức với lấy thanh kiếm treo trên vách. Cả hai nhìn nhau—chỉ một ánh mắt, không cần bàn bạc. Trong khoảnh khắc, họ cùng sải bước ra phía cổng.
Phố Đông vẫn ồn ào như xưa, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói, nhưng hôm nay lại có một góc náo loạn. Bọn tay sai của Lưu Gia—một nhà buôn mới nổi trong vùng, quen thói ỷ thế hiếp người—đang đập phá sạp vải của một tiểu thương. Lão bà gầy còm, lưng còng, ôm đầu khóc rũ giữa đống vải rách tả tơi, miệng lẩm bẩm van xin trong vô vọng.
Thần Dực bước lên trước. Thân hình cao 1m88 của hắn đổ bóng dài trên mặt đất. Khí chất trầm ổn, từng trải, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến đám đông đang xúm lại im bặt. Nhưng kẻ cầm đầu—tên quản lý Lưu phủ, mặt mày bặm trợn, vận áo gấm xanh—vẫn vênh váo:
“Ai dám xen vào chuyện của Lưu đại gia?”
Uyển Nhi bước ra từ phía sau lưng hắn. Nàng mặc một bộ trường bào trắng giản dị, không trang sức, mái tóc chỉ vấn gọn bằng trâm gỗ. Nhưng ánh mắt nàng sắc như dao vừa mài, từng đường nét trên gương mặt thanh tú toát lên vẻ uy nghiêm không thể xem thường. Nàng chậm rãi mở quyển luật lệnh vẫn kẹp trong tay, ngón trỏ chỉ thẳng vào một điều mục. Giọng nàng đều đều, không lớn, nhưng mỗi chữ như đập vào không khí:
“Điều thứ tư, mục Hình Sự: Phá hoại tài sản người khác, nếu đánh giá tổn thất từ năm lượng trở lên, khép vào tội ‘cố ý hủy vật’, xử lưu đày ba năm. Lưu quản sự, ngươi có biết không?”
Tên quản lý sầm mặt, nhưng vẫn cố hất hàm.
“Bà chằn này là ai? Luật pháp cũng phải kiêng dè Lưu gia ba phần! Ở cái đất này, Lưu đại gia chính là vua.”
Thần Dực hừ lạnh một tiếng, tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chĩa thẳng xuống mặt đất, nhưng khí thế từ con người hắn lại như dâng lên tận trời cao. Từng lời hắn thốt ra, trầm đục như tiếng sấm rền:
“Lưu gia? Bổn nhân chưa từng nghe có một bộ luật nào dành riêng cho Lưu gia cả.”
Đám đông dân chúng đứng xem bắt đầu xì xào, rồi nhanh chóng hùa theo. Tiếng người này nối tiếng người kia:
“Đúng rồi! Đúng rồi! Luật vua, tội chết!”
“Bọn chúng ngang nhiên đập phá, còn nói luật phải kiêng dè?”
“Phó đại nhân, Lý đại nhân nhất định phải xử cho ra lẽ!”
Uyển Nhi hạ quyển sách xuống. Giọng nàng vẫn chậm rãi, nhưng từng chữ như ngọn roi quất vào lòng tự tôn của đối phương:
“Giờ, nếu các ngươi tự nguyện bồi thường gấp ba lần thiệt hại cho lão bà này, ta có thể không truy tố lên phủ Doãn. Bằng không, công đường sẽ giải quyết. Lúc đó, e rằng không chỉ ba năm lưu đày, mà cả cái Lưu gia các ngươi cũng phải mang tiếng.”
Trước sức ép của đám đông ngày một đông, lại thêm uy thế của hai con người từng lật đổ cả họ Tạ lẫy lừng, tên quản lý nghiến răng ken két, nhưng rồi cũng phải cúi đầu. Hắn tức tối móc túi tiền, quẳng mạnh xuống đất.
“Lão bà kia, cầm lấy mà mua vui!”
Nói rồi hắn quay ngoắt, dẫn đám tay sai lủi thủi rời đi trong tiếng la ó. Tiểu thương run run nhặt túi bạc lên, nước mắt giàn giụa, sụp lạy Uyển Nhi và Thần Dực:
“Đa tạ Phó đại nhân, Lý đại nhân! Cảm ơn hai vị đại nhân đã cứu lão bà này!”
Uyển Nhi chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Nàng quay lưng, tà áo trắng khẽ lay động trong gió. Thần Dực thu kiếm, lặng lẽ bước theo nàng. Trên con đường đá xanh rợp bóng cây, nàng đi trước, hắn theo sau, bước chân hòa nhịp đều đặn.
Khi đã khuất hẳn bóng người qua khỏi phố Đông, Thần Dực đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Uyển Nhi thoáng giật mình, nhưng không rút lại. Ngón tay nàng vẫn còn lạnh bởi khí trời ban sớm, còn tay hắn thì ấm áp lạ thường.
“Thần Dực?” Nàng khẽ hỏi.
“Suỵt.” Hắn cười khẽ, đôi mắt nheo lại đầy ý vị. “Có nàng, ta mới biết hạnh phúc là gì.”
Nàng không nói nữa, nhưng ngón tay vô thức siết nhẹ lấy tay hắn. Hai người cứ thế dắt tay nhau, chầm chậm bước qua những con ngõ nhỏ lát đá, nơi những cánh hoa đào đầu mùa đang rơi lả tả, phủ hồng cả lối đi. Về đến ngôi nhà ven hồ, mặt trời đã lên cao hơn, nắng vàng rót mật tràn khắp hiên nhà.
Uyển Nhi pha một ấm trà mới. Tự tay nàng tráng ấm, cho trà, chế nước sôi, từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng. Hơi nước mỏng manh vẽ những đường cong duyên dáng trong không khí tĩnh lặng. Nàng bưng chén lên, nhấp một ngụm. Vị trà đượm nồng, ấm nóng lan dần từ lưỡi xuống cổ họng, xua tan chút se lạnh còn sót lại.
“Vị trà này… ấm thật.” Nàng nhẹ giọng thốt lên, như nói với chính mình.
Thần Dực bước đến từ phía sau, hai tay vòng qua ôm lấy nàng. Cằm hắn tựa nhẹ lên vai nàng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai.
“Vì có nàng ở đây.” Hắn thì thầm.
Nụ cười của Uyển Nhi nở rộ—một nụ cười không còn chút gì của dĩ vãng. Lần đầu tiên, nàng không còn thấy những bóng ma quá khứ lởn vởn trước mắt. Đôi tay hắn ôm nàng như ôm cả thế giới, chặt và chân thành.
Chiều dần buông. Nắng nhạt màu hổ phách len qua ô cửa sổ.
Nàng chậm rãi bước đến góc phòng, nơi đặt bàn thờ cha mẹ. Hai tấm bài vị gỗ sẫm màu thời gian, bên trên khắc những dòng chữ mạ vàng đã phai nhạt. Hai bát nhang vẫn còn thoang thoảng mùi trầm quen thuộc. Thần Dực lặng lẽ đi theo, đứng kề bên nàng, im lặng như một cái bóng trung thành.
Nàng châm nhang, cắm từng nén vào lư hương, rồi quỳ xuống tấm nệm cói. Hắn cũng quỳ xuống, ngay bên cạnh, đầu gối chạm nền đất lạnh.
“Cha, mẹ…” Giọng nàng run run, nhưng chất chứa sự thanh thản đến lạ. “Con đã tìm được bình yên rồi. Cảm ơn hai người đã luôn phù hộ cho con.”
Thần Dực nắm chặt tay nàng hơn. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp. Vai hắn khẽ run lên một cái thật nhỏ, như thể bao nỗi niềm suốt mấy năm qua đều trào dâng trong khoảnh khắc này. Cả hai im lặng, nhưng sự im lặng ấy không còn là nỗi đau, mà ngập tràn thứ bình yên diệu kỳ.
Khi đứng dậy, Uyển Nhi quay sang nhìn hắn. Đôi mắt nàng long lanh, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má, rơi xuống chén trà nàng vẫn cầm trên tay. Mặt nước trong chén khẽ gợn, tỏa ra những vòng tròn nhỏ li ti.
Thần Dực cúi xuống, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy. Rồi hắn ôm chặt nàng vào lòng, thì thầm vào mái tóc nàng những lời thì thầm ấm áp:
“Cả đời này, có nàng, trà không bao giờ lạnh.”
Uyển Nhi vùi mặt vào ngực hắn, để mặc nước mắt thấm ướt vạt áo. Bên ngoài khung cửa, hoa đào bên hồ đã nở rộ, từng cánh hồng bay lả tả trong gió xuân. Mùa xuân, cuối cùng cũng trọn vẹn tràn ngập khắp hiên nhà.
- HẾT-
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện