Chương 1/15 · Kẻ bị coi thường: Cuộc trả thù của Luật sư mồ côi
Chương 1: Ra Tù
Tác giả: Sâu Yêu
Cánh cổng trại giam đóng lại sau lưng tôi.
Không khí tự do lạ đến lạ. Tôi đứng đó, hít một hơi thật sâu, mùi khói bụi của thành phố hòa lẫn với mùi xăng xe – thứ mùi mà ba năm qua tôi chỉ nhớ trong những giấc mơ. Tôi không quay đầu lại. Chẳng có gì để lưu luyến.
Trên lề đường đối diện, vài chiếc taxi đang đỗ. Tôi bước tới, định giơ tay vẫy, nhưng một chiếc xe đen từ đâu lao tới, dừng ngay trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đầy những vết sẹo mờ – Dương Hiểu.
"Lên xe."
Tôi mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Cô bạn thân nhất của tôi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi quay mặt đi, khởi động xe.
"Sao không báo trước?" giọng cô khàn đặc.
"Báo để ai đón?"
Dương Hiểu không trả lời. Tay cô siết chặt vô lăng.
Xe lăn bánh qua những con đường quen thuộc. Nam Thành vẫn vậy – những tòa nhà cao tầng mọc lên, những biển quảng cáo sặc sỡ, nhưng phía sau đó là những khu ổ chuột, những con hẻm tối tăm đầy rẫy cạm bẫy. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy mọi thứ xa lạ và gần gũi cùng lúc.
"Về nhà cũ trước?" Dương Hiểu hỏi.
"Ừ."
Căn hộ nhỏ gần trung tâm – nơi tôi từng sống trước khi vào tù. Tôi không biết nó còn nguyên vẹn không. Ba năm, một khoảng thời gian đủ để mọi thứ thay đổi.
Xe rẽ vào một con phố nhỏ. Tôi thấy một đám đông tụ tập phía trước, vài xe cảnh sát đỗ chắn lối. Dương Hiểu giảm tốc, nhíu mày.
"Có vụ án gì rồi."
Tôi nhìn qua kính. Một hiện trường được dựng lên, những dải băng vàng giăng kín. Có một chiếc xe tải nhỏ đỗ bên lề, cửa thùng mở toang. Tôi thoáng thấy bóng ai đó quen thuộc đứng bên cạnh – dáng người cao lớn, áo đen, tóc cắt ngắn. Tim tôi chợt nhảy dựng.
Cố Dực Thần.
Hắn đang nói chuyện với một đồng nghiệp, tay cầm một tập hồ sơ. Chợt hắn ngẩng lên, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại đúng chỗ chúng tôi. Tôi không kịp né. Mắt chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc. Rồi hắn quay mặt đi, tiếp tục công việc, như không hề thấy tôi.
"Đi tiếp đi," tôi nói khẽ.
Dương Hiểu đạp ga, xe từ từ vượt qua hiện trường. Tôi nhìn nghiêng qua gương chiếu hậu, thấy Cố Dực Thần đứng im, nhìn theo hướng xe tôi. Hắn không gọi. Tôi cũng không dừng.
Đến nhà, Dương Hiểu đưa chìa khóa cho tôi. "Tối qua tao dọn qua một chút. Mày cần gì thì gọi."
Tôi gật đầu. Cô ấy không hỏi về kế hoạch của tôi. Cô ấy biết tôi sẽ tự nói khi cần.
Căn hộ vẫn vậy, chỉ hơi bụi bặm. Mọi thứ đều được sắp xếp như lúc tôi đi. Tôi đặt túi xuống, mở tủ lạnh: trống rỗng. Tôi mở cửa sổ cho thoáng khí. Từ đây có thể nhìn thấy một góc đường phía dưới, nơi hiện trường vụ án vẫn còn đông người.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Dương Hiểu. "Cho tao số của Cố Dực Thần."
Im lặng một lúc. "Mày chắc chứ?"
"Có chuyện."
Cô ấy đọc số. Tôi lưu lại, nhưng không gọi. Tôi cần xem xét tình hình trước.
Tối hôm đó, tôi ngồi trong bóng tối, nhìn xuống con phố. Đèn nhấp nháy từ xe cảnh sát vẫn còn. Tôi thấy Cố Dực Thần bước ra từ một tòa nhà, tay cầm một chiếc điện thoại. Hắn nói gì đó, rồi cúp máy. Khuôn mặt hắn căng thẳng.
Tôi mở máy tính, kết nối với mạng nội bộ mà Dương Hiểu đã cài sẵn. Rất nhanh, tôi tìm thấy thông tin sơ bộ về vụ án: một phụ nữ mất tích, tên Ngô Uyển Nhi, 24 tuổi. Ảnh của cô ấy hiện lên trên màn hình – một cô gái có đôi mắt sợ hãi. Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh, tim bỗng thắt lại.
Tôi biết cô ấy.
Ngô Uyển Nhi – người đã từng ở cùng phòng giam với tôi, là người duy nhất trong tù lặng lẽ đắp chăn cho tôi khi tôi sốt. Cô ấy ra tù trước tôi hai tháng. Và giờ cô ấy mất tích.
Tôi gập máy tính lại, lao ra khỏi nhà. Tôi cần phải biết thêm. Tôi cần gặp Cố Dực Thần. Nhưng trước hết, tôi cần đến hiện trường, tìm manh mối từ chính những thứ mà cảnh sát đã bỏ qua.
Tôi lao xuống cầu thang, không thang máy, không do dự. Ngoài kia, trời Nam Thành đổ cơn mưa đầu hạ.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
