Chương 2/15 · Kẻ bị coi thường: Cuộc trả thù của Luật sư mồ côi
Chương 2: Người Thầy Cũ
Tác giả: Sâu Yêu
Tôi đứng trước tòa nhà Phàm Lộ lúc bảy giờ sáng.
Mưa đã tạnh, nhưng đường vẫn ướt. Tôi mặc bộ đồ đen giản dị, không trang điểm, tóc búi thấp. Tôi muốn hắn thấy tôi như thế này – một kẻ đã ra tù, không còn gì.
Cửa kính tự động mở ra. Lễ tân nhìn tôi, đoán già đoán non, nhưng nghề nghiệp khiến cô ta giữ nụ cười.
– Xin hỏi cô tìm ai?
– Lương Vũ Phàm. Tôi không hẹn trước.
Cô ta lưỡng lự. Tôi nói thêm:
– Nói với ông ấy, Lâm Tịch đến thăm thầy cũ.
Tôi nhấn mạnh chữ “thầy cũ”.
Năm phút sau, tôi được mời lên tầng mười tám.
Căn phòng góc rộng, kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh thành phố. Lương Vũ Phàm ngồi sau bàn gỗ đen, tay cầm ly rượu whisky. Hắn mặc vest xám, tóc chải chuốt, nụ cười điệu nghệ – tất cả đều hoàn hảo như ba năm trước.
– Tiểu Tịch! Hắn đứng dậy, dang tay. Thầy mừng vì cuối cùng con cũng ra ngoài.
Tôi không bắt tay. Tôi kéo ghế ngồi xuống, thẳng lưng.
– Thầy nói chuyện với con như thế này, không sợ mất uy tín sao?
Hắn cười, ngồi lại, xoay ly rượu tròn trên mặt bàn.
– Con vẫn vậy. Vẫn mạnh miệng. Hắn nhấp một ngụm. Nhưng thầy biết con không dại gì mà chơi trò chống đối. Con đã thấy hậu quả rồi.
Ly rượu đặt xuống bàn, âm thanh khô khốc.
– Thầy chỉ muốn nói, con đi đường nào cũng được, nhưng đừng để thầy phải buồn.
Đó là lời đe dọa. Lịch sự, nhưng là đe dọa.
– Con chỉ muốn nói, con ra ngoài rồi, cần việc. Tôi nói, giọng mệt mỏi. Con tưởng thầy vẫn còn chút tình cũ.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt hơi sững, rồi lại cười.
– Tất nhiên. Thầy sẽ nhờ người sắp xếp cho con một chỗ. Nhưng con phải hứa với thầy, con không được nhắc lại chuyện cũ. Chuyện ba năm trước, con sai, thầy đã giúp con giảm án rồi.
Tôi gật đầu, cúi mặt. Hắn nghĩ tôi phục tùng.
Bỗng chuông điện thoại bàn reo. Hắn nhìn tôi một cái, rồi nhấc máy.
– Sao? Nghe một lúc. … Ừ, tôi biết rồi. Tối nay đúng giờ. Chú ý kiểm tra chuyến hàng cẩn thận, đừng để lộ đầu mối nào. Lần trước suýt hỏng việc vì mấy tên ngốc.
Hắn cúp máy, quay sang tôi, nụ cười vẫn dán trên môi:
– Công việc lặt vặt. Tiểu Tịch, con về trước đi. Để số điện thoại lại, thầy sẽ gọi.
Tôi đứng dậy, nói một câu cảm ơn khô khốc, rồi bước ra. Cửa đóng lại. Tôi đứng ở hành lang, tay nắm chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Chuyến hàng.
Tối nay.
Tôi biết hắn sẽ sớm ra tay với mình. Cô cần tìm bằng chứng trước. Bằng chứng về chuyến hàng, về những nạn nhân, về Ngô Uyển Nhi.
Tôi rời tòa nhà, lấy xe buýt về nhà. Cả buổi chiều tôi lục lại tài liệu cũ, tìm kiếm thông tin trên mạng tối. Dương Hiểu có gửi cho tôi vài số điện thoại – của một người từng làm việc trong kho hàng của Phàm Lộ.
Tôi gọi, nhưng chưa ai bắt máy.
Trời tối sầm. Cơn mưa lại bắt đầu. Tôi ngồi trên sofa, mở máy tính, xem bản đồ khu cảng – nơi chuyến hàng tối nay có thể đi qua.
Thì ra tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn ra mắt mèo. Tim tôi ngừng một nhịp.
Cố Dực Thần đứng trước cửa, áo khoác ướt sũng, tay ôm một tập hồ sơ dày. Mắt hắn nhìn thẳng vào ống kính, như thể thấy tôi qua lớp cửa.
Tôi mở cửa.
– Em không ngủ được à? Hắn hỏi, giọng khàn.
– Anh thì có?
Hắn không trả lời. Đưa tập hồ sơ về phía tôi.
Hắn nói, giọng thấp và đều:
– Cái này là hồ sơ vụ án ba năm trước. Bản sao lưu tôi giữ lại. Hắn nhìn tôi, thẳng vào mắt tôi. Tôi đã xem lại. Tôi thấy mâu thuẫn. Tôi thấy bằng chứng bị sắp xếp.
Tôi đỡ lấy tập hồ sơ, tay hơi run.
– Nghĩa là sao?
– Lâm Tịch, tôi biết em vô tội.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
