Chương 13/15 · Kẻ bị coi thường: Cuộc trả thù của Luật sư mồ côi
Chương 13: Cuộc Chạy Trốn Cuối Cùng
Tác giả: Sâu Yêu
Bến cảng số 7. Gió biển mặn chát, thổi từng cơn lạnh buốt. Mưa đã ngớt nhưng mặt đất vẫn ướt nhẹp. Tôi đứng dưới mái hiên của một nhà kho bỏ hoang, nhìn ra bến tàu trống trải. Chỉ có một chiếc xe tải cũ kỹ đỗ gần đó, đèn nhấp nháy. Không bóng người. Không Lương Vũ Phàm. Tôi siết chặt chiếc thẻ nhớ rỗng trong túi. Hắn không đến. Tôi đã đoán trước. Hắn muốn tôi đến đây để mất thời gian, để hắn có thể trốn xa hơn. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị cho việc đó. Tôi rút điện thoại, gọi cho Dương Hiểu. Một giọng nói vang lên từ loa: “Hắn đang ở cảng mới phía đông. Tàu chở hàng sắp rời bến.” Tôi tắt máy, quay người bỏ chạy. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Tôi quay lại, tay đã chạm vào con dao gấu trong túi. Một bóng người bước ra từ bóng tối. Cao, gầy, vai rộng. Cố Dực Thần. Người hắn vẫn còn băng trắng quấn quanh ngực, nhưng mắt sáng quắc. “Sao anh ra được?” Tôi hỏi, giọng run nhẹ. “Tôi tự thoát ra được. Bọn chúng nghĩ tôi còn hôn mê.” Hắn cười nhạt, bước đến gần tôi. “Cô đi một mình à?” “Không còn cách nào khác.” “Giờ thì có tôi rồi.” Hắn nắm lấy tay tôi, kéo đi. Chúng tôi lao vào góc khuất, lấy xe máy của hắn giấu sẵn. Động cơ gầm lên. Tôi ngồi sau, ôm chặt lấy hắn. Xe phóng vun vút qua những con đường tối. Thành phố lướt qua như những vệt sáng mờ. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ lưng hắn, mùi máu và mồ hôi. Hắn vẫn đau, nhưng hắn không dừng lại. Tôi thì thầm vào tai hắn: “Cảng mới phía đông, bến số 3. Hắn định lên tàu chở hàng đi nước ngoài.” “Kịp không?” “Phải kịp.” Xe tăng tốc, gió rít bên tai. Tôi thấy ánh đèn cảng phía trước, những bóng tàu lờ mờ trong sương. Chúng tôi đến nơi, xuống xe. Cố Dực Thần rút súng ra, tôi cũng nắm chặt thẻ nhớ giả. Chúng tôi rón rén men theo dãy container. Một chiếc tàu lớn đang chuẩn bị rời bến, cầu thang vẫn còn hạ. Vài người đàn ông đang xếp hàng lên tàu. Trong số đó, tôi thấy hắn. Lương Vũ Phàm. Hắn mặc áo khoác đen, đội mũ, nhưng dáng đi ưỡn ngạo nghễ ấy không thể lẫn. Hắn vẫy tay, sắp bước lên tàu. Tôi lao lên phía trước, Cố Dực Thần chạy phía sau. Một tên đàn em phát hiện ra chúng tôi, hắn rút súng bắn vài phát. Tôi nép vào container, viên đạn bắn ra tia lửa trên nền xi măng. Cố Dực Thần quỳ xuống, bắn trả. Hai tên ngã xuống. Tôi không dừng lại. Tôi lao thẳng về phía cầu thang. Lương Vũ Phàm quay đầu, thấy tôi. Hắn cười, một nụ cười lạnh lùng. Hắn rút súng ra, nhắm thẳng vào tôi. “Mày đến muộn rồi, con khốn.” Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, Cố Dực Thần đã lao tới, đâm vào hắn từ phía sau. Cả hai ngã xuống cầu thang. Súng văng ra xa. Tôi chạy đến, thấy Lương Vũ Phàm nằm dưới sàn, Cố Dực Thần đè lên hắn. Máu thấm qua băng trắng trên ngực Cố Dực Thần. “Cố Dực Thần!” Tôi hét lên. Hắn nghiến răng, ghì chặt tay Lương Vũ Phàm xuống. “Gọi cảnh sát, nhanh!” Tôi lấy điện thoại, bấm số. Xa xa, tiếng còi hú vang lên. Đèn xanh đỏ nhấp nháy từ đầu cảng. Cảnh sát đến. Chúng tôi đã chặn được hắn. Khi đội trọng án chạy tới, trói Lương Vũ Phàm lại, tôi quỳ xuống bên cạnh Cố Dực Thần. Hắn nằm ngửa, mắt nhắm, ngực phập phồng. “Đừng chết.” Tôi khẽ nói, tay siết chặt tay hắn. Hắn mở mắt, nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. “Còn nợ cô một ly cà phê.” Mưa bắt đầu rơi trở lại. Những hạt mưa nhẹ, tan trên mặt tôi. Cảnh sát khiêng hắn lên cáng. Tôi đứng dậy, nhìn Lương Vũ Phàm bị lôi đi. Hắn ngoảnh đầu lại, mắt nhìn tôi đầy căm phẫn. Tôi không sợ nữa. Tôi mỉm cười. Lần này, công lý sẽ thắng.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
