Chương 1/12 · Mộng Đoạn Trường An
Tác giả: Tư Hạ
Tiếng còi xe cấp cứu đã tắt từ lâu, chỉ còn dải băng vàng cảnh sát căng ngang đầu hẻm, đập vào mắt như một đường cắt lạnh ngắt. Con hẻm cụt số 17, phố cổ Trường An, giờ này chỉ còn tôi và bóng đêm.
Camera trên tay nặng trịch. Tống Kỳ Dương, thằng đồng nghiệp chụp ảnh, đang đứng ngoài kia hút thuốc, khuôn mặt xanh lét dưới ánh đèn đường. Nó vừa nôn lúc nãy. Tôi không trách nó. Làm phóng viên điều tra sáu năm, tôi tưởng mình đã quen với mọi kiểu chết. Nhưng cái xác trong hẻm tối nay... không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy.
Nạn nhân là đàn ông, khoảng bốn mươi, mặc vest xám đắt tiền, nằm ngửa giữa vũng nước đọng. Điều kỳ dị không phải máu – vì hầu như chẳng có giọt nào. Mà là gương mặt ông ta. Gương mặt ấy đông cứng trong một nụ cười. Không phải cười đau đớn, cũng không phải cười thanh thản. Siêu thực. Như thể ai đó đã dùng tay nhào nặn từng đường nét cơ mặt thành nụ cười ấy, rồi để nó lại trên xác chết như một chữ ký.
Bàn tay phải ông ta nắm chặt, những ngón tay đã tím tái co quắp như móng vuốt. Trong lòng bàn tay, ánh đèn pin của tôi chiếu vào một mảnh ngọc vỡ. Màu xanh nhạt, cỡ lóng tay, cạnh sắc như vừa bị đập từ một khối lớn hơn. Một chữ được khắc chìm trên bề mặt, nét chữ cổ tôi phải nheo mắt mới đọc được:
Mộng.
Tôi thở ra một hơi, sương trắng lan trong không khí lạnh. Gần đây Trường An mưa nhiều, nền gạch cũ trong hẻm rêu phong loang lổ. Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi gì đó ngòn ngọt – như hương trầm, nhưng không phải trầm thường. Tôi biết mùi này. Bà ngoại tôi từng thắp loại hương ấy mỗi tối trước khi cầu nguyện. Nhưng bà mất đã mười lăm năm, và thứ hương ấy đã thất truyền từ lâu.
Tôi cúi xuống, điều chỉnh tiêu cự. Công việc là công việc. Những vụ án kỳ dị ở Trường An gần đây tăng đột biến – ba nạn nhân trong hai tháng, tất cả đều chết với nụ cười siêu thực ấy. Cảnh sát chưa công bố chi tiết, nhưng tòa soạn cần ảnh. Và tôi cần câu trả lời. Không phải vì danh vọng. Mà vì mười năm trước, chị gái tôi – Phó Cửu An – cũng mất tích khi đang điều tra một vụ án na ná thế này.
Đầu ngón tay tôi chạm vào mảnh ngọc.
Lạnh. Cái lạnh không giống băng đá, mà như một dòng nước đen chảy ngược từ đầu ngón tay lên não bộ, kéo theo một cơn đau nhói sau hốc mắt.
Rồi tôi thấy.
Không phải bằng mắt. Mà bằng thứ giác quan thứ sáu mà tôi đã giấu kín suốt hai mươi tám năm – thứ khiến tôi sợ hãi và chối bỏ từ khi còn là đứa trẻ lên sáu, sau trận sốt mê man suýt chết. Tàn ảnh.
Tàn ảnh của nạn nhân hiện lên trước mặt tôi, nhưng không phải nằm trên nền gạch. Ông ta đang quỳ. Toàn thân run rẩy, hai tay bóp chặt lấy cổ họng mình như thể có bàn tay vô hình siết lại. Miệng ông ta há ra, môi mấp máy, mắt trợn ngược đầy vẻ kinh hoàng tột độ. Tôi không nghe thấy âm thanh, nhưng đọc được khẩu hình:
Đừng... để nó khóc.
Rồi mọi thứ vỡ toác.
Con hẻm quanh tôi vặn xoắn như một tấm gương bị nung chảy. Những bức tường gạch cũ kỹ tan ra thành từng mảng màu xám loang lổ, bầu trời đêm phía trên xoáy thành vòng tròn tím ngắt. Tiếng còi xe xa lắc ngoài phố lớn méo mó, chậm dần, rồi biến thành một giai điệu khác hẳn – tiếng tiêu cổ, réo rắt và bi thương, như tiếng khóc của một người đàn bà đã chết từ ngàn năm trước.
Mặt đất dưới chân tôi tan ra như sương.
Tôi rơi.
Không phải rơi xuống. Mà là rơi xuyên qua. Cảm giác không trọng lượng, không điểm tựa, chỉ có bóng tối và cái lạnh của mảnh ngọc vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi muốn hét lên, nhưng âm thanh bị nuốt chửng. Tôi muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh chỉ là hư vô xám xịt, thứ hư vô không giống bất cứ không gian nào tôi từng biết. Nó có mùi. Mùi mưa trên đá cũ, mùi son phấn nhạt, mùi máu khô.
Trong cú rơi bất tận ấy, tôi không biết thời gian trôi bao lâu. Một giây. Một đời. Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng bản năng phóng viên chết tiệt vẫn cố gắng ráp nối những mảnh thông tin cuối cùng: mảnh ngọc, chữ “Mộng”, nụ cười siêu thực, và câu nói của tàn ảnh – “Đừng để nó khóc.”
Nó là ai? Khóc cái gì?
Tôi không kịp nghĩ tiếp.
Một bàn tay lạnh giá túm lấy cổ tay tôi, siết chặt như gọng kìm sắt. Cú giật mạnh đến nỗi khớp vai tôi kêu rắc một tiếng, cơn đau bắn thẳng lên não. Tôi bị treo lơ lửng giữa hư vô, toàn thân đau nhói. Ngước lên.
Trên tôi, lơ lửng giữa màn xám vô tận, là một bóng trắng.
Trường bào trắng ngà thêu chỉ bạc, tóc đen dài đến thắt lưng buộc lỏng bằng sợi dây lụa đã bạc màu. Trên tay phải, hắn cầm một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu thứ ánh sáng xanh lạnh không rõ nguồn. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng như tạc từ ngọc, nhưng thứ khiến tôi nín thở là đôi mắt. Đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách, phủ một tầng sương mờ đau thương như đã chứng kiến cả ngàn năm chết chóc.
Hắn nhìn tôi. Ánh mắt ấy không phải cứu rỗi, cũng không phải đe dọa. Nó là sự xác nhận. Như thể hắn đã chờ tôi từ rất lâu, chờ đến nỗi chính hắn cũng không còn tin rằng tôi sẽ đến.
Giọng hắn trầm, vang từ đáy hư vô, chậm rãi như đá nứt:
"Cô nương... cuối cùng cũng đến."
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, và lần đầu tiên sau sáu năm cầm bút, tôi không tìm thấy câu hỏi nào để đáp trả. Bàn tay tôi vẫn nắm chặt mảnh ngọc, những cạnh sắc cứa vào lòng bàn tay, máu rỉ ra ấm nóng. Nhưng tôi không buông.
Hư vô quanh tôi bắt đầu chuyển động, những mảng màu tím than trồi lên như sóng ngầm, và từ xa, một tửu lâu cổ kính dần hiện ra giữa cơn mưa không ướt vai.
Mưa.
Trong hư vô, trời đang đổ mưa.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện