Chương 1/8 · Ngòi bút trùng sinh: Sống lại một tuần trước bài đăng hủy hoại gia đình mình.
Tác giả: Em Sâu
7:00
Đồng hồ báo thức réo lên như một lời nguyền.
Tôi bật dậy, chộp lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị: 12 tháng 5.
Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số. Đầu ngón tay tê lạnh. Cảm giác hoang mang ập tới như một cơn sóng ngầm. Kiếp trước, cũng là ngày 12 tháng 5, tôi đang ngồi ở tòa soạn, tỉ mỉ kiểm tra bản cuối cùng của bài điều tra. Năm ngày sau, ngày 19 tháng 5, bài báo được đăng. Tối hôm đó, cha tôi - Lâm Chính Nam - nhảy lầu từ tòa cao ốc tập đoàn. Ba ngày sau, tôi bị một chiếc xe tải mất lái tông thẳng người khi đang trên đường tìm manh mối mới.
Và bây giờ... tôi đã quay lại. Về tuổi hai mươi sáu. Về cái thời điểm một tuần trước khi ngòi bút của tôi giết chết cả nhà.
Tôi véo mạnh vào mu bàn tay. Đau. Không phải mơ. Tôi lồm cồm xuống giường, rửa mặt, túm lấy túi xách lao ra khỏi nhà. Gió sớm táp vào mặt. Ngón tay tôi vẫn run run khi siết chặt điện thoại. Bài báo đã qua kiểm duyệt, ấn định đăng vào ngày 19. Tôi phải chặn nó lại trước khi quá muộn.
Tòa soạn, 8:50
"Gì cơ? Em muốn rút bài?"
Tổng biên tập Dương Minh Tâm đặt mạnh ly trà xuống bàn. Ánh mắt chị ấy nhìn tôi như thể tôi vừa hóa điên.
"Lâm Mẫn, em mất trí rồi à? Cuộc điều tra này chúng ta đã theo suốt hai tháng, chỉ chờ em chốt cuối cùng. Giờ em bảo rút?"
Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay, cố giữ giọng bình tĩnh: "Chị à, nếu bài này đăng, sẽ có người chết."
"Ai?"
Tôi cắn chặt môi. Không thể nói "ba em". Bi kịch kiếp trước, chính là vì tôi ngỡ ngòi bút của mình là chính nghĩa, hóa ra lại thành con dao trong tay kẻ khác. Tôi chỉ nói: "Nguồn tin em chưa tra hết. Nếu phát hành bây giờ, tập đoàn Lâm Thịnh sẽ tan tành, nhưng kẻ đứng sau thực sự sẽ trốn thoát."
Dương Minh Tâm nhìn tôi lạnh lẽo: "Em bị gia đình mua chuộc rồi à?"
"Không."
"Vậy đưa chị một lý do." Chị ấy đứng dậy. "Phòng tổng biên tập đã báo cáo lên trên, nói đây là bài trọng điểm. Em biết bây giờ rút bài đồng nghĩa với để cả tòa soạn mất uy tín không?"
Mắt tôi cay xè. Nhưng giọng vẫn kiên định: "Chị, lỗi này em xin gánh. Rút bài, hậu quả em chịu."
Chị ấy nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng, thở dài một tiếng: "Lâm Mẫn, chị cứ tưởng em là người tỉnh táo. Muốn rút cũng được, ký vào đây, đình chỉ một tuần. Bài chị tạm giữ, nhưng nếu tuần sau không có bằng chứng mới, chị vẫn cho đăng như thường."
Tôi gật đầu. Ký tên vào quyết định kỷ luật. Tay tôi rất vững, nhưng trong lòng như rỉ máu. Ít nhất... tôi đã giành lại được thời gian. Mạng cha tôi, tôi phải tự cứu.
Vừa bước ra cửa tòa soạn, điện thoại rung lên. Cuộc gọi đến: Mẹ.
Tôi bắt máy. Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạnh tanh không chút nhiệt độ:
"Lâm Mẫn, nghe nói con định viết bài vạch trần scandal của công ty ba con? Con hồ đồ rồi à?"
"Mẹ, con không..."
"Mặt mũi nhà này bị con làm mất hết rồi." Giọng mẹ như những mũi kim đâm vào tai. "Nếu còn nhận mẹ là mẹ, thì đừng làm mấy trò ngu ngốc đó nữa."
"Tách" một tiếng. Điện thoại cúp máy.
Tôi đứng chôn chân trên bậc thềm. Ngón tay trắng bệch. Đời trước, mẹ cũng gọi điện như thế ngay trước khi bài báo đăng. Tôi đã không nghe. Sau đó, bà không bao giờ gọi tôi một tiếng "con gái" nữa. Nhưng đời này tôi đã rút bài rồi cơ mà? Tại sao mẹ vẫn phản ứng như thế? Ai đã mách với mẹ?
Trong đầu tôi chợt hiện lên gương mặt người chú ruột - Lâm Minh Quân. Con người lúc nào cũng cười híp mắt nói "Mẫn Mẫn lớn quá rồi". Kiếp trước, sau khi cha tôi qua đời, chính ông ta tiếp quản tập đoàn, biến em gái tôi - Lâm An Nhi - thành con rối chỉ biết đến tiền. Phải chăng ông ta đã sớm thổi gió vào tai mẹ?
Đêm.
Tôi cuộn mình trong căn phòng trọ tối om. Đầu gối co lên chạm cằm. Trước mắt tôi chập chờn hình ảnh: bóng cha rơi khỏi tòa cao ốc, lưng mẹ quay đi trong cánh cửa sập mạnh, khuôn mặt em gái cười rạng rỡ bên chú nhưng đôi mắt trống rỗng không hồn.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
Kiếp trước tôi tưởng mình là thợ săn chính nghĩa. Hóa ra tôi chỉ là con dao bị lợi dụng, đâm thẳng vào tim những người tôi yêu thương.
Nhưng sau khi nước mắt khô đi, tôi vội gạt mặt. Tôi mở danh bạ điện thoại. Ngón tay lướt qua từng cái tên quen thuộc, rồi dừng lại ở một chỗ: Trần Duệ.
Đời trước, trong phần phụ lục của bài điều tra, tôi có nhắc đến cha anh - Trần Vĩnh Khang - bị tình nghi liên quan đến việc rửa tiền cho tập đoàn Lâm Thịnh. Hôm sau khi bài báo đăng, Trần Duệ bị cảnh sát bắt ngay tại văn phòng luật. Sau này tuy được thả vì thiếu chứng cứ, nhưng sự nghiệp của anh không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Còn đời này... ngày mai chính là ngày anh bị gài bẫy. Anh sẽ nhận một vụ án - tranh chấp thương mại của công ty bất động sản Hòa Tín - mà trong hợp đồng đã bị cài sẵn chứng từ chuyển tiền giả mạo, chờ anh bước vào.
Tôi hít sâu một hơi. Mở giao diện soạn tin nhắn mới. Tin nhắn ẩn danh, không thể để lại dấu vết.
"Ngày mai, đừng nhận vụ của Hòa Tín. Có bẫy. — Một người bạn"
Dòng chữ hiện lên trên màn hình, nhòe đi vì mắt tôi lại cay. Tôi nhắm mắt, nghĩ thầm:
Trần Duệ, kiếp trước tôi nợ anh. Nếu cứu được cả anh, thì có lẽ đời này tôi mới có thể thay đổi được tất cả.
Ngón tay tôi lơ lửng trên nút "Gửi".
Ngoài cửa sổ, đèn neon thành phố nhấp nháy không ngừng. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận.
Ấn.
Màn hình sáng lên: "Đã gửi."
Căn phòng im ắng lạ thường. Tôi ngước lên trần nhà, khẽ hỏi chính mình: Nếu đời này tôi có thể cứu anh ấy, liệu tôi có thể cứu được ba, cứu được cả gia đình này không?
Bóng tối không trả lời.
Nhưng đầu ngón tay tôi, cuối cùng đã thôi run rẩy.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện