Chương 11/12 · Cánh buồm tai ương
Tác giả: Sâu Yêu
Động cơ gầm lên không át nổi tiếng sóng. Tôi nắm chặt bánh lái, nước mưa xối thẳng vào mặt. Tôi không nghĩ đến cha, đến hợp đồng, đến vết thương – chỉ có hình ảnh Hải Yến nhỏ xíu giữa biển đen, và con thuyền này phải đến được.
Con thuyền rung lên bần bật, từng đợt sóng đập vào mạn như muốn xé toạc mọi thứ. Tôi chưa từng lái thứ gì lớn hơn ca nô, nhưng tay tôi tự động xoay bánh lái theo bản năng. Gió hú từng cơn, cánh buồm căng phồng, những đường chỉ khâu của Hải Yến hiện lên trong chớp như mạng nhện bạc. Tôi nhớ cô từng nói: "Con thuyền có linh hồn của những người đóng nó." Tôi chưa từng tin, nhưng đêm nay, dưới cơn thịnh nộ của biển, tôi cảm nhận được. Như thể cha cô, cha tôi, và tất cả những người thợ già đang cùng tôi giữ chặt bánh lái.
"Mày phải tới được!" Tôi gầm lên trong mưa, nước mặn chát lẫn vào miệng. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với một vật vô tri như thể nó sống. Con thuyền rên xiết, nghiêng ngả, nhưng không vỡ. Nó lướt qua những bức tường sóng, cưỡi lên ngọn nước như mũi tên rời dây.
Biển đen như mực. Chỉ có ánh chớp loé lên soi đường. Tôi tính toán hướng gió, dòng chảy, nhớ từng nét vẽ trên bản đồ tôi đã liếc qua ở trạm cứu hộ. Hải Yến nói cô bị kẹt ở khu nhà kho cũ gần cửa sông, nơi sóng dâng cao nhất. Tôi phải tiếp cận từ phía nam, tránh đá ngầm. Ngón tay tôi gõ nhịp vô thức lên bánh lái – thói quen cũ mỗi khi tôi cần tập trung.
Một cơn sóng khổng lồ ập đến, con thuyền gần như dựng đứng. Tôi buông tay lái một giây để bám vào cột buồm, mảnh gỗ từ mũi thuyền trong túi quần cộm lên. Tôi nghĩ đến Hải Yến, đến đôi mắt cô khi tin tôi sẽ quay lại. Không thể để cô chờ. Tôi nghiến răng, đạp chân vào ván sàn, xoay mạnh bánh lái. Con thuyền rùng mình, đổi hướng, lao thẳng vào mắt bão.
Càng gần cửa sông, sóng càng điên cuồng. Tôi nghe thấy tiếng gỗ nổ lép bép từ phía xa – chắc là mái nhà kho đang tan. Rồi tôi thấy cô. Một chấm nhỏ di động trên mái nhà kho cũ, ánh đèn pin yếu ớt quét qua màn mưa. Cô đứng đó, như ngọn hải đăng cuối cùng. Tôi hét lên, nhưng gió cuốn mất. Tôi giơ đèn tín hiệu, nháy ba lần – ám hiệu chúng tôi từng tập. Chấm nhỏ ngừng lại, rồi nháy lại hai lần. Cô đã thấy tôi.
Tim tôi đập chậm lại một nhịp. Giữa cơn hỗn loạn, tôi cảm thấy bình yên lạ lùng. Như thể toàn bộ cuộc đời tôi, mọi quyết định và sai lầm, đều dẫn đến khoảnh khắc này. Tôi lái con thuyền áp sát vào bức tường kho, sóng đánh vỗ ầm ầm. "Nhảy đi!" Tôi gào. Nhưng khoảng cách vẫn quá xa.
Tôi quăng sợi dây thừng. Lần đầu trượt. Lần thứ hai, cô chụp được. Tôi thấy cô buộc vội vào cột kèo, rồi trèo ra mép mái. "Chờ đợt sóng tiếp theo!" Tôi hướng dẫn. Đợt sóng nâng con thuyền lên cao, gần như chạm vào mái nhà. Khoảnh khắc ấy, cô thả người. Tôi nhoài ra, bắt được tay cô giữa không trung. Cả hai ngã sõng soài trên boong, con thuyền chao đảo dữ dội.
Hải Yến nằm đè lên tôi, thở gấp, toàn thân run rẩy. Tôi ôm chặt cô, mặc con thuyền tròng trành. Chân cô vẫn rỉ máu thấm qua lớp băng, nhưng cô còn sống. "Tôi đã nói rồi…" Giọng cô yếu ớt, "anh sẽ quay lại."
Tôi không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Xa xa, ánh đèn pha tàu cứu hộ quét tới, rọi sáng boong tàu. Con thuyền tựa như được dẫn dắt, từ từ xoay mũi vào bờ, lướt qua những con sóng đã bắt đầu dịu. Tôi giữ bánh lái bằng một tay, tay kia vẫn ôm Hải Yến. Cô gục đầu vào ngực tôi, thì thầm: "Nó ra khơi rồi…"
Tôi cúi xuống, môi chạm mái tóc ướt đẫm mùi muối. "Em xem, Tai Ương không còn nữa." Lần đầu tiên, tôi gọi tên cô – "Hải Yến" – không phải "cô", không phải "Lâm tiểu thư". Chỉ là tên cô, nhẹ bẫng giữa giông bão.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện