Chương 12/15 · Gió mùa hè thổi qua ký ức
Chương 12: Chia ly đầu mùa hạ
Tác giả: Sâu Yêu
Kết quả thi đại học được công bố vào một buổi sáng đầu tháng Sáu.
Tôi đang ngồi ở bàn cuối, nhìn ra sân trường. Cây phượng trước cửa lớp đã bắt đầu nở hoa, từng chùm đỏ rực như lửa. Tiếng ve kêu râm ran, âm thanh của mùa hè, của sự chia ly.
Điện thoại rung lên trong ngăn bàn. Lục Trình nhắn: "Ra sân sau đi."
Tôi nhìn quanh lớp. Mọi người đang bàn tán về điểm số, về những trường đại học. Lâm Vân Hy đang đọc sách, thấy tôi đứng dậy, cô ấy hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
"Lát quay lại."
Sân sau vắng. Lục Trình đứng dưới gốc cây già, tay cầm điện thoại. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, nhìn giống người đã trưởng thành. Không còn là cái vẻ lạnh lùng ngày đầu tôi gặp.
"Thế nào?" Tôi hỏi.
Hắn quay lại. Mặt không cười, nhưng mắt sáng: "Đỗ thủ khoa."
"Thủ khoa?"
"Thanh Hoa. Khoa Toán."
Tôi dừng lại. Một cảm giác vui mừng, xen lẫn gì đó nhói ở ngực. Giống như vừa chạy một đoạn đường dài thì dừng đột ngột. Tôi cười: "Chúc mừng anh."
Hắn nhìn tôi một lúc, rồi nói: "Anh có cái này cho em."
Hắn đưa tôi một cuốn sổ. Bìa màu xanh đậm, loại sổ tay thường thấy trong cửa hàng văn phòng phẩm, nhưng mép đã hơi cũ. Tôi cầm lấy, nhìn hắn: "Gì thế?"
"Anh ghi lại vài bài toán hay. Và cả địa chỉ của anh."
Tôi lật vài trang. Nét chữ của hắn, đều và rõ. Những công thức, những bài toán Olympic, xen lẫn vài câu ngắn, kiểu như "Nhớ mang theo nước khi học" hay "Đừng làm việc quá sức". Cuối cùng là một trang trống, trên góc phải viết một dòng chữ nhỏ.
"Ngày mai anh đi rồi."
Giọng hắn bình thường, nhưng tôi nghe ra sự khác biệt. Tôi gấp sổ lại, cười gượng: "Đi đâu cơ?"
"Lên Thượng Hải thăm bà nội vài hôm, rồi nhập học. Trường bắt đầu sớm."
"Ồ."
"Ồ là sao?"
"Không có gì. Chúc anh may mắn."
Tôi đưa tay ra, định bắt tay. Hắn nhìn tay tôi, rồi bất ngờ kéo tôi vào một cái ôm. Nhanh, nhẹ, như sợ nếu giữ lâu sẽ không buông được. Tôi đứng cứng, mùi bạc hà và xà phòng từ áo hắn, thoang thoảng.
"Đừng quên viết thư cho anh."
Hắn nói nhỏ bên tai tôi, rồi buông ra. Không đợi tôi trả lời, hắn quay người bước đi, bỏ lại tôi với cuốn sổ trên tay.
Tôi đứng đó một lúc lâu.
Sân ga hôm sau đông nghịt người. Hè về, sinh viên lên đường, người đi đưa tiễn. Tôi đứng từ xa, nhìn Lục Trình và mấy người lớn — có lẽ là người của gia đình hắn — đang nói chuyện gần cửa tàu. Hắn mặc áo sơ mi trắng, xách một vali nhỏ. Nhìn hắn như một người xa lạ, không còn là chủ tịch hội học sinh, không còn là cậu học sinh lớp 12 ngồi ở bàn cuối.
Tôi không đến gần. Tôi chỉ đứng đó, tay nắm chặt cuốn sổ xanh.
Tàu sắp chạy. Lục Trình nhìn quanh một lượt, mắt lướt qua đám đông. Rồi hắn thấy tôi. Hắn không vẫy tay, chỉ nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, không giống hắn.
Hắn lên tàu.
Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, hắn đứng ở cửa, đưa tay lên. Một cái vẫy tay nhẹ. Tôi cũng đưa tay lên. Tàu chạy chậm, rồi nhanh dần, rồi khuất xa dần.
Tôi đứng trên sân ga, nắng hè chói chang. Người xung quanh tản đi hết, chỉ còn tôi đứng đó. Nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi không biết mình khóc vì nhớ hắn hay vì tuổi trẻ sắp trôi qua.
Về nhà, tôi ngồi ở bàn học, mở cuốn sổ. Tôi xem từng trang, những bài toán hắn viết, những lời nhắn nhỏ. Đến trang cuối, trên góc phải, chữ hắn viết: "Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất."
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó.
Rồi tôi gấp sổ lại, đặt lên kệ sách cạnh cuốn nhật ký của mẹ. Tôi bước ra ban công. Gió chiều thổi qua mái tóc, mát rượi. Bầu trời Bắc Kinh màu xanh nhạt, không một gợn mây.
Tôi hít một hơi thật sâu. Bước chân nhẹ hơn, như thể vừa buông bỏ một gánh nặng.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
