Chương 8/13 · Hợp đồng tình nhân bí mật: Những kẻ xa lạ dưới một mái nhà
Chương 8: Bí mật động trời
Tác giả: Sâu Yêu
Hai tuần trôi qua kể từ đêm anh ôm chặt tôi, lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối. Tôi đã cố gắng tin anh hơn, nhưng những mảnh ghép vẫn không khớp. Tại sao anh lại sợ mất tôi? Và tại sao anh lại nói tôi là mục tiêu?
Hôm ấy, tôi tan làm muộn. Từ phòng làm việc riêng của Hạo Thiên vọng ra tiếng nói chuyện. Tôi định gõ cửa báo anh về việc đã hoàn thành báo cáo, nhưng tôi nghe thấy giọng của ông Trần - luật sư riêng của tập đoàn Hoa Thịnh.
“Thưa chủ tịch, điều tra của chúng tôi cho thấy vụ tai nạn của cha mẹ ngài không hề đơn giản. Bằng chứng cho thấy có sự can thiệp của... gia tộc họ Lục.”
Tôi khựng lại. Gia tộc họ Lục? Đó chẳng phải là dòng họ của mẹ tôi sao?
Giọng Hạo Thiên vang lên, lạnh đến thấu xương: “Tôi biết. Và tôi đã tìm ra mối liên hệ. Đứa cháu gái thất lạc của họ... chính là Lâm Yên Nhi.”
Tim tôi ngừng đập.
“Ngài có chắc không?” - giọng ông Trần run run.
“Hoàn toàn chắc chắn. Tôi đã cho xét nghiệm ADN từ mẫu tóc cô ấy. Kết quả trùng khớp với hồ sơ của Lục gia.”
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi.
Tôi đứng như trời trồng ngoài hành lang, đầu óc quay cuồng. Tôi là cháu gái thất lạc của một gia tộc đối đầu với gia tộc Hạo Thiên? Cái chết của cha mẹ anh có liên quan đến gia đình tôi?
Những mảnh ghép vụn vỡ bắt đầu ráp lại với nhau. Vì sao anh lại tiếp cận tôi đúng vào đêm mưa hôm ấy. Vì sao anh lại ép tôi ký hợp đồng tình nhân. Vì sao anh vừa bảo vệ vừa kiểm soát tôi đến nghẹt thở.
Tất cả đều có chủ đích.
Tôi lùi lại, mắt nhòa đi. Cơ thể tôi va vào chiếc bình hoa lớn ở góc hành lang. Nó đổ xuống với tiếng vỡ chói tai.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra. Hạo Thiên đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Ông Trần bên cạnh tái mặt.
“Em... đã nghe thấy?” - giọng anh trầm xuống, không giấu được vẻ căng thẳng.
Tôi không trả lời. Đôi môi tôi run lên. Tôi chỉ biết nhìn anh - nhìn người đàn ông tôi đã bắt đầu tin tưởng, thậm chí là yêu.
“Phải, tôi đã nghe thấy tất cả.” - giọng tôi run rẩy, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh - “Anh... đã biết tôi là ai từ đầu?”
Anh im lặng. Sự im lặng đó là câu trả lời.
“Anh không định nói gì sao?” - tôi bật khóc, nước mắt lăn dài trên má - “Tôi chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của anh? Một con tốt để anh tìm ra sự thật về cha mẹ mình?”
“Không phải vậy.” - giọng anh vẫn lạnh, nhưng tôi thấy tay anh nắm chặt đến trắng bệch - “Lúc đầu có thể là vậy, nhưng...”
“Nhưng gì?” - tôi gào lên - “Anh nói đi! Anh bảo vệ tôi, anh dịu dàng với tôi, tất cả chỉ là giả dối?”
Anh bước đến gần tôi, nhưng tôi lùi lại. Tôi không muốn anh chạm vào mình. Không phải lúc này.
“Yên Nhi, em bình tĩnh nghe anh nói.” - giọng anh cố gắng dịu dàng, nhưng trong mắt anh là cả một vực sâu đau đớn - “Đúng, anh biết em là cháu gái của Lục gia. Anh tiếp cận em vì điều tra cái chết của cha mẹ anh. Nhưng...”
“Nhưng anh đã yêu em? Anh định nói thế à?” - tôi cười cay đắng - “Đừng biến tôi thành kẻ ngốc, Lãnh Hạo Thiên. Tôi không tin anh nữa.”
Tôi quay lưng bỏ chạy. Anh gọi với theo, nhưng tôi không dừng lại.
Tôi chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa. Nhìn vào gương, tôi thấy một khuôn mặt xa lạ - khuôn mặt của một người tôi chưa từng biết. Lục Yên Nhi? Lâm Yên Nhi? Tôi là ai?
Nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi nhớ lại từng cử chỉ dịu dàng của anh, từng ánh mắt ấm áp, từng lời thì thầm bên tai. Tất cả có thật không? Hay chỉ là một vở kịch hoàn hảo?
Nhưng rồi tôi lại nhớ đến đêm anh ôm chặt tôi, run rẩy nói: “Đừng rời xa anh, anh sợ mất em.” Đôi mắt ấy, giọng nói ấy, không thể là giả được.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Giữa tình yêu và sự thật, tôi không biết mình nên chọn bên nào.
Tiếng gõ cửa vang lên. “Yên Nhi, mở cửa cho anh.” - giọng anh khàn đặc, như vừa khóc.
Tôi im lặng.
“Anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Nhưng anh không thể mất em.” - giọng anh nghẹn ngào - “Anh thề, tình cảm của anh dành cho em là thật. Ngay từ đầu, anh đã không ngờ mình lại yêu em nhiều đến thế. Kế hoạch của anh đổ vỡ từ lúc em mỉm cười với anh trong bệnh viện.”
Tôi vẫn im lặng. Nhưng trong lòng tôi đang có một trận cuồng phong.
Tôi mở cửa. Anh đứng đó, mắt đỏ hoe, tóc rối bời, không còn vẻ lạnh lùng quyền lực thường ngày. Anh nhìn tôi như thể tôi là tất cả.
“Anh biết nói gì bây giờ để em tin anh?” - giọng anh khàn khàn - “Anh có thể cho em mọi thứ, nhưng không thể xóa đi quá khứ. Nhưng anh yêu em, Yên Nhi. Anh yêu em bằng cả trái tim đã chết từ lâu.”
Tôi nhìn anh, lòng đau như cắt.
“Em cần thời gian.” - tôi nói, giọng nhỏ đến mức không nghe rõ - “Em không biết mình là ai, và em cũng không biết anh là ai nữa. Cho em thời gian, được không?”
Anh gật đầu, đôi mắt vẫn không rời tôi. “Anh sẽ đợi em. Bao lâu cũng được.”
Tôi quay lưng bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, tôi trượt xuống sàn, ôm mặt khóc.
Trong bóng tối, tôi thì thầm với chính mình:
“Em là ai, và anh đã giấu em điều gì?”
---
Cảm xúc đan xen, tôi không biết mình nên tin ai. Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi biết mình không thể rời xa anh. Dù sự thật có nghiệt ngã thế nào, tôi vẫn muốn ở bên anh. Bởi vì... tôi yêu anh mất rồi.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
