Chương 5/15 · Kẻ bị coi thường: Cuộc trả thù của Luật sư mồ côi
Chương 5: Vết Thương Cũ
Tác giả: Sâu Yêu
Tôi đỡ Cố Dực Thần lên xe. Tay tôi ướt đẫm máu của hắn. Đèn đường lướt qua kính lái, chiếu vào mặt hắn từng khoảnh khắc một. Hắn nhắm mắt, nhưng tôi biết hắn tỉnh.
— Đi đâu? — Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
— Chỗ của em. — Hắn thì thào.
Tôi đạp ga. Trong gương chiếu hậu, kho số 7 chìm dần vào bóng tối. Hai cái xác không biết ngày mai ai sẽ tìm thấy. Nhưng tôi không quan tâm. Hiện tại, tay tôi run, và tôi ghét sự run rẩy ấy.
Nhà tôi nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận cũ. Tôi đỡ hắn lên cầu thang. Mỗi bước, hắn siết chặt vai tôi hơn, nhưng không hề rên một tiếng. Tôi đạp cửa.
Phòng khách bừa bộn giấy tờ. Tôi đặt hắn nằm lên ghế sofa, xé áo hắn ra. Vết thương ở vai, sâu, nhưng may là không trúng động mạch. Tôi lấy hộp cứu thương trong tủ bếp, tay vẫn còn dính máu. Mở nắp, rồi dừng lại.
— Cần may. — Tôi nói.
Hắn mở mắt. Nhìn tôi. Một lúc lâu.
— Em biết may không?
— Học trong tù rồi.
Tôi lấy kim chỉ. Không cần gây tê. Hắn nghiến răng, mắt nhìn lên trần nhà. Tôi đâm kim vào da hắn. Hắn không động đậy. Từng mũi đều, gọn. Tôi đã khâu nhiều vết thương rồi.
— Không đau? — Tôi hỏi.
— Có. — Giọng hắn khàn hơn. — Nhưng tại sao em không hỏi thằng đó là ai?
Tôi buộc nút cuối cùng. Lau tay vào quần.
— Người của Lương Vũ Phàm.
Hắn im lặng.
Tôi rót nước, đưa cốc cho hắn. Hắn uống một hơi, nước tràn ra mép. Rồi đặt cốc lên bàn tay, nhìn tôi.
— Camera?
— Không có.
— Ý em là sao?
— Camera đã bị tháo dỡ từ hôm kia. — Tôi ngồi xuống ghế đối diện, đặt hai tay lên đùi. — Ngô Uyển Nhi không biết. Khi tôi đến, chỉ còn dây điện lủng lẳng.
Cố Dực Thần nheo mắt. Hắn cố ngồi thẳng dậy, nhưng cơn đau kéo hắn lại.
— Ai biết chúng ta sắp đến?
— Không ai cả. — Tôi lắc đầu. — Trừ khi…
— Trừ khi Lương Vũ Phàm đã biết từ trước.
Tôi gật đầu. Không khí trong phòng nặng nề.
— Hắn biết tôi sẽ đến cảng. Hắn biết tôi đang tìm Uyển Nhi. Hắn biết mọi thứ.
Cố Dực Thần nhắm mắt. Một lúc sau, hắn nói:
— Vậy phải đổi kế hoạch.
— Không. — Tôi đứng dậy. — Kế hoạch vẫn thế. Chỉ có điều… lần này chúng ta phải nhanh hơn hắn một bước.
Tôi bước đến bàn làm việc, mở laptop. Bản đồ thành phố hiện ra. Tôi chỉ tay vào một tòa nhà sáng đèn ở trung tâm.
— Công ty Phàm Lộ. Tầng hầm. Camera có thể đã bị tháo, nhưng dữ liệu vẫn ở đâu đó. Hắn không thể xóa hết chỉ trong một đêm.
Cố Dực Thần chống tay đứng dậy, đi lại gần. Hắn nhìn vào màn hình, trán suýt chạm vào tóc tôi.
— Em muốn đột nhập?
— Không muốn. Phải.
Hắn cười nhẹ. Một nụ cười hiếm hoi, nhưng tôi thấy rõ sự mệt mỏi trong đó.
— Em thay đổi rồi.
— Ừ.
— Trước đây, em sẽ không làm thế. Em luôn muốn đi đường dài, đúng luật.
— Luật đã giết tôi một lần rồi. — Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. — Ba năm trong tù, tôi học được rằng luật của kẻ mạnh mới là luật. Và tôi không muốn làm người yếu nữa.
Hắn không nói gì. Chỉ đứng đó, im lặng. Tôi biết hắn hiểu.
Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên. Một số lạ. Tôi nhấn nút nghe, không nói gì.
Giọng Lương Vũ Phàm vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng, nhưng đầy châm chọc:
— Lâm Tịch, cô khỏe không? Tôi nghe nói tối nay cô có một chuyến đi thú vị.
Tôi siết chặt điện thoại. Không trả lời.
— Cô nghĩ là cô có thể thắng tôi sao? — Hắn cười khẩy. — Cô chỉ là con mồi đang cố tỏ ra là thợ săn. Nhưng sự thật là, cô mãi mãi không thắng nổi tôi đâu.
Hắn cúp máy.
Tôi đứng yên, nhìn màn hình điện thoại tối đen. Cố Dực Thần nhìn tôi.
— Hắn nói gì?
Tôi bỏ điện thoại vào túi. Ngước lên.
— Hắn nói chúng ta sẽ thua. Nhưng hắn sai rồi.
Tôi quay lại laptop, tay đặt lên bàn phím.
— Ngày mai, tôi sẽ vào tầng hầm. Có đi cùng không?
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
