Chương 8/15 · Kẻ bị coi thường: Cuộc trả thù của Luật sư mồ côi
Chương 8: Sống Sót
Tác giả: Sâu Yêu
Tôi mở mắt, thấy trần nhà trắng xóa. Đèn huỳnh quang yếu ớt, mùi cồn sát trùng. Bệnh viện.
Tôi cố cử động, lưng đau nhói. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.
— Đừng động.
Giọng Cố Dực Thần khàn đặc. Hắn ngồi bên cạnh, quần áo vẫn còn vệt máu khô. Mắt hắn đỏ ngầu, quầng thâm dày.
Tôi nhìn hắn, không nói được. Cổ họng khô rát.
Hắn đưa cốc nước, nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên. Tôi uống từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị ấm lan xuống cổ họng.
— Bao lâu rồi?
— Một ngày. — Hắn đặt cốc xuống. — Cô mất nhiều máu. Suýt nữa thì...
Hắn không nói hết câu. Nhưng tôi đọc được trong mắt hắn tất cả. Sự lo lắng, sợ hãi, và thứ gì đó còn hơn thế.
— Lương Vũ Phàm? — Tôi hỏi.
Mặt hắn cứng lại. — Hắn bị triệu tập lên cơ quan điều tra. Nhưng chỉ là thẩm vấn. Không đủ chứng cứ để giữ.
— Tất nhiên. — Tôi cười nhạt. — Hắn đã chuẩn bị cho chuyện này từ lâu.
Cố Dực Thần siết chặt tay tôi. — Cô không được hành động một mình nữa. Lần này tôi đến kịp, nhưng lần sau...
— Lần sau? — Tôi nhìn hắn. — Anh nghĩ tôi còn có lần sau nếu hắn ra tay lần nữa?
— Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Giọng hắn trầm, nhưng chắc chắn. Tôi nhìn hắn, thấy quai hàm hắn căng cứng. Hắn nói thật.
— Tôi đã phá quy tắc. — Hắn nói tiếp. — Đưa cô đến bệnh viện tư, không khai báo vụ việc. Nếu cấp trên biết, tôi sẽ bị đình chỉ.
— Vậy sao anh làm?
Hắn im lặng. Mắt hắn nhìn tôi, sâu thẳm. — Vì tôi không thể mất cô.
Câu nói rơi vào khoảng không giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh. Không phải vì đau.
— Tôi... — Tôi mở miệng, nhưng không biết nói gì.
— Đừng nói. — Hắn giơ tay, chạm nhẹ vào má tôi. — Cô cần nghỉ ngơi.
Nhưng tôi không thể nghỉ. Trong đầu tôi quay cuồng: thẻ nhớ, danh sách đối tác, camera, phiên tòa, và Lương Vũ Phàm đang tự do.
— Thẻ nhớ?
Hắn lấy từ túi áo trong, đưa cho tôi. — Còn đây. Tôi giấu nó trước khi đưa cô vào viện.
— Tốt.
Tôi cố ngồi dậy, lưng đau nhói nhưng tôi nghiến răng chịu đựng. Cố Dực Thần đỡ tôi, muốn đẩy tôi nằm xuống, nhưng tôi gạt tay hắn.
— Tôi không thể nằm đây chờ chết.
— Cô sẽ chết nếu cô tiếp tục như vậy.
— Tôi đã chết một lần rồi. — Tôi nhìn hắn. — Trong tù. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ không kịp kéo hắn xuống cùng.
Hắn nhìn tôi, mắt đau đớn. — Cô sẽ không chết. Tôi không cho phép.
Im lặng. Rồi hắn cúi xuống, lấy từ túi áo khoác một chiếc điện thoại cũ. — Đây là điện thoại của tôi. Tôi đã chuyển toàn bộ danh bạ sang. Cô giữ lấy.
— Còn anh?
— Tôi có cái khác. — Hắn nhìn tôi. — Tôi không thể để cô mất liên lạc.
Tôi cầm điện thoại, nặng trong tay. Nặng hơn vẻ ngoài của nó. Đây là điện thoại của hắn, chứa đầy thông tin, nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ khác.
— Anh tin tôi đến vậy?
Hắn không trả lời. Chỉ nhìn tôi, một góc môi hắn khẽ nhếch lên. Một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng tôi thấy rõ.
— Tôi sẽ nói với cô một bí mật. — Hắn nói khẽ. — Một quân bài tẩy cuối cùng.
Tôi nhìn hắn, chờ đợi.
Hắn cúi sát tai tôi, hơi thở ấm áp phả vào vành tai tôi: — Tôi đã cài người của mình vào công ty Phàm Lộ. Từ sáu tháng trước.
Tôi sững người. Sáu tháng trước? Là trước khi tôi ra tù.
— Anh đã chuẩn bị từ lâu?
— Tôi chưa bao giờ tin hắn vô tội. — Hắn lùi lại, nhìn tôi. — Nhưng tôi cần bằng chứng. Và tôi cần cô.
Tôi nhìn hắn, thấy một người đàn ông hoàn toàn khác. Không chỉ là cảnh sát hình sự cứng nhắc theo quy tắc. Hắn cũng biết chơi trò chơi ngầm.
— Người đó là ai?
— Chưa thể nói. — Hắn lắc đầu. — Nhưng khi cần, hắn sẽ ra tay.
Tôi gật đầu. Tôi hiểu. Có những bí mật phải giữ đến cuối cùng.
— Còn vụ án của tôi? Phiên tòa?
— Hoãn lại. — Hắn nói. — Cô bị thương, tòa đã đồng ý hoãn. Nhưng Lương Vũ Phàm đã dùng chuyện này để nói rằng cô không đủ năng lực.
Tôi cười lạnh. — Hắn muốn tôi bỏ cuộc. Càng chứng tỏ hắn sợ.
Cố Dực Thần nhìn tôi, mắt có tia gì đó như khâm phục. — Cô đúng là không giống ai.
Tôi không trả lời. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy ánh sáng ban mai đang lên. Một ngày mới. Và tôi còn sống.
Sống để chiến đấu tiếp.
Hắn đứng dậy, bước ra cửa. — Tôi đi mua cháo. Cô nằm yên.
Trước khi ra khỏi cửa, hắn quay lại. Một nụ cười khác, đầy ẩn ý.
— Và Lâm Tịch...
— Gì?
— Tôi có một quân bài tẩy cuối cùng. — Hắn nói, giọng bình thản nhưng mắt sáng lên. — Một người mà Lương Vũ Phàm không ngờ tới.
Tôi chờ hắn nói tiếp. Nhưng hắn chỉ cười, khép cửa lại.
Để lại tôi với câu hỏi trong đầu.
Và một tia hy vọng nhỏ, le lói giữa bóng tối.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
