Chương 2/18 · Khiêu vũ bên bờ vực thẳm
Tác giả: Sâu Yêu
Cửa thang máy khép lại, đèn nháy đỏ lập tức tắt ngúm. Không khí đặc quánh. Người đàn ông đối diện không hề tỏ vẻ khó chịu – ánh mắt anh ta còn đang cân đo cô như một món hàng.
Hạ Noãn Dương dựa lưng vào vách thang máy. Cô không nhìn lại hắn ta. Ngón tay lướt nhẹ lên mép sổ tay trong túi áo – một thói quen mỗi khi não bộ bắt đầu phân tích tình huống.
Hội thảo truyền thông tầng hai tám. Sảnh khách sạn năm sao. Cô được cử đến thay Cố Ngôn Sâm vào phút chót vì anh ta có cuộc họp đột xuất. Bây giờ thì cô hiểu vì sao anh ta lại hào phóng trao cơ hội “học hỏi” này đến thế.
Tiếng thở trong thang máy rất nhẹ.
Người đàn ông vest đen đứng cách cô không đến nửa mét. Hắn cao hơn cô một cái đầu, dáng đứng thẳng như cây thước kẻ. Bộ vest xám đậm may đo ôm sát bờ vai rộng, cà vạt đen thắt nút Windsor hoàn hảo. Trên ngón trỏ tay phải, một chiếc nhẫn bạc không hoa văn – thứ duy nhất phá vỡ vẻ hoàn hảo đến ngột ngạt ấy.
Cô nhìn lên bảng điều khiển. Đèn tầng hai mốt tắt rồi. Thang máy không di chuyển.
“Hệ thống dừng rồi.” Cô nói, giọng đều và thấp. Không hoảng loạn. Không run rẩy.
Người đàn ông không trả lời.
Hắn vẫn đứng im. Tầm mắt hạ thấp xuống gương mặt cô, chậm rãi, như thể đang đọc từng chi tiết trên một bản báo cáo dày. Môi hơi nhếch – không phải cười, mà như xác nhận một giả thuyết vừa được chứng minh.
Ngón cái hắn xoay chiếc nhẫn bạc. Chậm. Đều. Không một tiếng động.
Hạ Noãn Dương rời mắt khỏi hắn, ấn nút gọi khẩn cấp. Chuông reo ba hồi rồi tắt. Cô nhấc điện thoại nội bộ – không có tín hiệu. Sóng điện thoại di động cũng mất từ lúc thang máy dừng.
“Sẽ mất khoảng mười lăm phút để kỹ thuật viên đến.” Cô cất điện thoại vào túi, quay sang hắn. “Anh nên đứng dựa vào vách. Nếu thang rơi tự do, tư thế này sẽ giảm chấn thương.”
Hắn vẫn không nhúc nhích.
“Cô làm nghề gì?” Giọng hắn trầm. Không cao, không thấp. Như mặt hồ đóng băng.
“Biên tập viên.”
“Biên tập viên.” Hắn lặp lại từ đó như thể đang nếm thử nó trên đầu lưỡi. “Biên tập viên mà biết cách sinh tồn trong thang máy rơi.”
Cô không đáp.
Đèn trong thang máy nháy lên một cái – thứ ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo hắt lên gương mặt hắn. Sống mũi cao. Môi mỏng. Ánh mắt sâu thẳm không phản chiếu bất cứ thứ gì ngoài bóng cô đang đứng.
“Còn anh?” Cô hỏi.
“Kinh doanh.”
Cô gật nhẹ, không hỏi thêm.
Im lặng. Thứ im lặng không thoải mái – mà đặc quánh như nhựa thông, bủa vây lấy hai con người xa lạ trong một chiếc hộp thép treo lơ lửng giữa hai tầng. Cô có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đeo tay của hắn tích tắc. Còn hắn, nếu muốn, có thể đếm được nhịp tim cô – nhưng cô biết nó vẫn đều. Luôn đều.
Tiếng chuông điện thoại xé toang không gian.
Hạ Noãn Dương rút máy. Sóng đã quay trở lại – yếu, chỉ một vạch, nhưng đủ để tên Cố Ngôn Sâm hiện lên trên màn hình. Cô nghe.
“Em đang ở đâu?” Giọng Cố Ngôn Sâm không còn ấm. Nó căng như dây đàn sắp đứt.
“Thang máy. Tầng hai mốt.”
“Nghe cho rõ đây.” Hắn hạ giọng, gần như thì thầm. “Chủ tịch Lăng Triều Vũ vừa đến tòa soạn. Hắn yêu cầu gặp em. Ngay bây giờ.”
Cô không nói gì. Mắt vẫn nhìn vào vách thang máy bằng thép không gỉ – nơi phản chiếu mờ ảo bóng người đàn ông vest đen phía sau.
“Hắn đến từ lúc nào?” Cô hỏi.
“Mười lăm phút trước.”
Mười lăm phút. Cùng thời điểm thang máy dừng.
“Em sẽ về ngay.” Cô cúp máy.
Người đàn ông phía sau vẫn đứng im. Nhưng khi cô quay lại, hắn đã nhìn cô – không còn kiểu cân đo như món hàng nữa. Mà như thể hắn vừa tìm thấy thứ mình cần trong một cửa hàng đầy đồ bỏ đi.
Cô nhận ra ánh mắt ấy. Vì chính cô cũng đã từng nhìn người khác theo cách đó – khi đã tính xong ba nước cờ tiếp theo.
Thang máy rung nhẹ. Đèn bật sáng trở lại. Cửa từ từ mở ra, để lộ sảnh khách sạn lát đá cẩm thạch trắng.
Người đàn ông bước ra trước. Bước chân dài, dứt khoát, không vội vàng. Ngang qua cô, hắn dừng lại một nhịp – không quay đầu, chỉ hơi nghiêng cằm về phía vai trái.
“Cảm ơn cô Hạ. Tôi sẽ không quên.”
Rồi hắn đi tiếp. Tiếng giày da nện lên đá cẩm thạch lạnh lẽo, vọng vào vách tường, ngân lên từng hồi như nhịp đồng hồ đếm ngược.
Cô đứng trong thang máy. Một giây. Hai giây.
Hắn biết tên cô.
Hạ Noãn Dương rút sổ tay ra, lật đến trang trắng cuối cùng. Cô ghi: “Nhẫn bạc – ngón trỏ phải. Vest xám đậm – may đo. Chiều cao ~1m88. Giọng trầm – không ngữ điệu. Nhận diện được tôi.” Rồi cô gập sổ lại, bước ra khỏi thang máy.
Điện thoại trong túi lại rung. Tin nhắn từ Cố Ngôn Sâm, không phải gọi nữa mà là nhắn – như thể hắn sợ giọng mình sẽ bị ai đó nghe thấy qua ống nghe: “Đừng để hắn biết em thông minh đến mức nào.”
Cô xóa tin nhắn.
Cất điện thoại vào túi áo, nơi cuốn sổ tay vẫn còn ấm hơi người.
Tiếng bước chân người đàn ông vest đen đã xa lắm rồi. Nhưng dư âm của nó vẫn còn vọng lại trên sàn đá cẩm thạch – lạnh, đều, và không hề có ý định dừng lại.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện