Chương 4/18 · Khiêu vũ bên bờ vực thẳm
Tác giả: Sâu Yêu
Mép sổ tay cũ đã sờn vì vân tay. Dòng cuối cùng: “Đừng bao giờ tin ai lần nữa.”
Đèn bàn hắt một vệt vàng nhợt lên tường. Căn hộ tối om, chỉ còn tiếng máy lọc không khí chạy rì rầm. Hạ Noãn Dương ngồi trên sàn, lưng tựa vào thành giường. Chân cô gập lại, hai tay ôm lấy đầu gối. Trên đùi là cuốn sổ cũ bìa da màu nâu sậm, những góc đã quăn, gáy sổ bong tróc, nhưng mép sổ thì bóng lên vì mồ hôi và vân tay qua năm tháng.
Cô đã nằm bất động hơn một giờ sau khi Cố Ngôn Sâm rời đi. Giọng anh ta vẫn còn văng vẳng trong đầu như một tiếng vo ve độc hại. “Em nợ tôi một mạng. Đừng quên.” Rồi cô bò xuống gầm giường, kéo chiếc hộp giấy đã mốc meo, lục tìm cuốn sổ này – cuốn sổ cô chưa từng mở ra kể từ cái đêm ngồi viết dòng cuối cùng.
Cô không cần xem lại ngày tháng. Những trang đầu đã in hằn trong trí nhớ bằng một thứ mực pha máu.
Ngày 12 tháng 5. Cố Ngôn Sâm gọi tôi vào phòng. Anh ta cười, bảo tôi là người duy nhất anh có thể tin. Cần tôi điều tra một vụ rò rỉ nội bộ. Tôi đã tin. Ngu ngốc làm sao.
Ngày 15 tháng 5. Ba ngày không ngủ. Tôi mang đến cho anh ta bản báo cáo dày hai mươi trang. Anh ta nhìn tôi, mắt long lanh dưới ánh đèn bàn: “Noãn Dương, em quá giỏi. Anh sẽ không quên.” Tôi đỏ mặt. Tim đập mạnh. Tôi nghĩ mình vừa làm được điều gì đó có ý nghĩa.
Ngày 20 tháng 5. Bài báo đăng. Không có tên tôi. Nhưng nội dung trùng khớp với báo cáo tôi đưa. Một ngày sau, nguồn tin bị lộ. Tòa soạn dậy sóng. Cố Ngôn Sâm gọi tôi lên phòng họp. Trước mặt mười mấy con người, anh ta chỉ thẳng tay vào tôi: “Chính cô ta đã làm rò rỉ. Cô ta muốn hại tôi, hại cả tòa soạn.” Ánh mắt anh ta lúc đó không hề ấm. Nó khô rang như một hòn đá cuội. Tôi mở miệng nhưng không thốt nên lời. Tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Tôi bị sa thải ngay trong chiều.
Ngày 23 tháng 5. Tối. Tôi ngồi ở chính căn hộ này. Mẹ gọi tới, khóc. Ba không nói gì, chỉ thở dài rồi cúp máy. Tôi không khóc nổi. Tôi lấy cuốn sổ này, viết thật chậm, từng chữ một, như thể đang khắc lên xương: “Đừng bao giờ tin ai lần nữa.” Rồi tôi nhét nó vào hộp giấy, đẩy vào gầm giường, như chôn một phần linh hồn mình.
Ngón tay Hạ Noãn Dương siết chặt mép sổ đến trắng bệch. Cô đọc lại lần nữa. Lần thứ hai. Rồi lần thứ ba. Mỗi chữ như một nhát dao cứa vào vết sẹo cũ. Nhưng không có giọt nước mắt nào rơi. Mắt cô khô khốc, chỉ có một nỗi đau âm ỉ len lỏi dưới da, giống như mạch máu đang bơm chậm lại.
Đêm trôi qua từng phút một. Thành phố ngoài kia tắt đèn dần. Tòa Lăng thị ở xa cũng chỉ còn vài ô cửa sáng le lói. Cô ngồi đó, bất động, lưng dựa vào thành giường lạnh ngắt. Ánh đèn vàng phủ lên vai cô một lớp bụi thời gian.
Khi ánh bình minh đầu tiên len qua khe rèm, nhuộm căn phòng bằng cái lạnh trong vắt của hừng đông, Hạ Noãn Dương mới cử động. Cô gập sổ, đặt nó trở lại hộp giấy, nhưng không đẩy vào gầm giường. Lần này, cô để hộp lên bàn, ngay dưới ánh sáng.
Cô với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên tin nhắn tối qua vẫn còn đó: “Phòng 2801. Tám giờ. Đừng đến muộn.”
Cô nhìn dòng chữ, rồi nhìn ra xa, nơi tòa Lăng thị vẫn sừng sững dưới ánh mai. Ngón tay cô lướt trên bàn phím, gõ chậm, từng nét rành rọt.
Tôi chấp nhận.
Cô dừng. Xóa. Gõ lại.
Tôi chấp nhận. Nhưng tôi không phải quân tốt. Và tôi sẽ không để ai điều khiển.
Gửi.
Âm báo “đã gửi” vang lên khô khốc. Cô thả điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu. Bụi sáng lơ lửng trong luồng nắng mỏng. Cô nhìn bàn tay mình – những vết móng tay tối qua đã khô, để lại những vệt hồng mờ, như thể máu vừa mới tan.
Điện thoại rung lên.
Cô không vội cầm. Cô rót một cốc nước, uống cạn, rồi mới nhấn mở tin nhắn.
Tôi biết. Chính vì thế tôi chọn cô.
Không biểu tượng cảm xúc. Không dấu chấm than. Chỉ sáu chữ, đều tăm tắp như nhịp thở của một con thú đang rình mồi. Hạ Noãn Dương nhìn màn hình hồi lâu. Khoé môi cô khẽ giật, nhưng không rõ là cười hay nhếch mép. Cô tắt máy, quay lại nhìn cuốn sổ cũ, rồi nhìn ra thành phố đang ửng hồng phía xa.
Vết sẹo vẫn còn đó, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, nó không còn làm cô thấy đau.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện