Chương 3/12 · Mộng Đoạn Trường An
Tác giả: Tư Hạ
# Chương 3: Lệ Của Người Con Gái Chờ Chồng
“Cô nương phải tự khóc thay cho nàng ta. Phù Du Cảnh không nhận nước mắt giả dối.”
Lận Trần nói như ra lệnh, nhưng ngón tay cầm kiếm hơi run. Ánh trăng nhạt chiếu qua khung cửa gỗ tửu lâu, đổ bóng dài lên gương mặt góc cạnh của hắn.
Tôi nhìn giọt lệ đang lặng lẽ trôi nổi trên lòng bàn tay hắn. Nó long lanh như pha lê, bên trong cuộn lên những sợi khói trắng – ký ức của người đã khuất.
“Khóc thay?” Tôi nhếch môi, giọng khô khốc. “Ta còn chẳng khóc nổi cho chính mình, huống hồ cho một hồn ma không quen.”
“Vậy thì cô nương ở lại đây.” Hắn thản nhiên đáp, toan thu tay về.
Tôi chộp lấy cổ tay hắn. Ngón tay chạm vào làn da lạnh như ngọc, một luồng điện nhói chạy dọc sống lưng. Hắn khựng lại, đôi mắt hổ phách thoáng dao động.
“Được.” Tôi cắn môi. “Làm thế nào?”
Lận Trần không rút tay về ngay. Hắn từ từ úp lòng bàn tay, để giọt lệ lăn vào tay tôi. Cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón tay, rồi bất chợt thế giới quanh tôi vỡ vụn.
...
Tôi mở mắt ra trong một căn phòng nhỏ lợp ngói âm dương, mùi gỗ thông cũ kỹ xộc vào mũi. Ánh nến leo lét hắt lên bức tường đất những mảng sáng tối chập chờn. Trên chiếc giường gỗ mun trải gấm đỏ, một người thiếu phụ đang ngồi quay lưng về phía tôi.
Nàng mặc hỉ phục – giá y đỏ thắm thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, nhưng tà áo đã bạc màu, tua rua sờn chỉ. Mái tóc vấn cao cài trâm ngọc, nhưng mấy sợi rơi lòa xòa bên thái dương. Nàng đang khâu một chiếc áo bông, mũi kim lên xuống đều đặn, chậm rãi đến mức như thời gian ở đây đặc quánh thành mật.
Tôi bước lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng khoảnh khắc tôi đứng sau lưng nàng, nàng bỗng lên tiếng, giọng buồn như gió thổi qua khe liếp:
“Chàng hứa xuân này về… Mùa xuân thứ ba rồi, áo bông thiếp may đã lên đến cổ, mà đường về vẫn trắng tuyết.”
Tôi sững người. Đây không phải hồn ma. Đây là tàn ảnh của một giấc mơ – một giấc mơ dang dở lặp đi lặp lại suốt ngàn năm.
Thiếu phụ đứng dậy, ôm chiếc áo bông đi ra sân. Tôi vô thức bước theo. Bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa bụi li ti, nhưng mưa không ướt vai nàng, cũng không ướt vai tôi – như cách mưa Phù Du Cảnh vẫn rơi. Nàng đứng dưới gốc mơ già trước cổng, hướng mắt về con đường đất đỏ mờ sương.
“Chàng đi lính phương Bắc, nói sẽ lập công danh rồi về đón thiếp.” Giọng nàng dịu dàng. “Thiếp biết chàng không về được. Nhưng lỡ chàng có về, thấy nhà lạnh cửa khóa, sẽ buồn.”
Nàng đưa tay vuốt ve thân áo bông đã ngả màu thời gian. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ dung nhan nàng – đẹp một cách mong manh, với đôi mắt đen láy ươn ướt, khóe môi cong lên trong nụ cười chịu đựng.
“Thiếp sợ… sợ chàng quên mất lối về.”
Tim tôi thắt lại. Không phải vì thương xót. Mà vì tôi nhìn thấy điều gì đó quen thuộc trong nỗi đau chờ đợi ấy.
Mẹ tôi từng chờ cha về trong những đêm khuya, áo vest còn nguyên, tay cầm bản thảo cuối cùng chưa kịp duyệt. Ba tôi chưa bao giờ về sớm. Kể cả khi mẹ ngủ gục trên sofa, còng lưng trong chiếc áo luật sư cứng nhắc, ba cũng chỉ bước qua, vào thư phòng, đóng cửa.
Còn tôi thì chờ chị Cửu An. Mười năm rồi.
Chờ đợi, hóa ra, có thể hóa đá trái tim một con người.
Tôi chớp mắt, thấy mình đang đứng giữa sân, tay siết chặt vạt áo sơ mi. Thiếu phụ vẫn đứng đó, miệng lặp đi lặp lại câu nói như một cuộn băng cũ. Càng lúc, giọng nàng càng nhỏ, thân ảnh càng mờ đi, như thể giấc mơ này sắp tan biến.
Bỗng nhiên, khung cảnh rung lắc dữ dội. Mặt đất nứt ra những đường ngoằn ngoèo, tiếng đá vỡ rền vang. Tàn ảnh của thiếu phụ vặn xoắn, miệng há ra trong một tiếng thét không âm thanh: “Đừng bỏ thiếp…!”
Tôi lùi lại, nhưng từ dưới chân, những sợi ký ức đen ngòm như rễ cây trồi lên, quấn lấy cổ chân tôi. Cảm giác tê dại lan nhanh, như thể chính tôi đang bị kéo vào cơn ác mộng của người đã chết.
“Cô nương!”
Giọng Lận Trần từ đâu vẳng tới, nghẹn lại như vọng qua lớp nước. Rồi một luồng kiếm khí sắc lạnh xé toang màn ký ức. Hắn hiện ra, tay trái ôm lấy eo tôi, tay phải vung Đoạn Lệ chém đứt đám rễ đen.
Chúng tôi ngã lăn ra nền đất, hắn đè lên trên, lưng hứng trọn những mảnh ký ức vỡ toác đang rơi như mưa sao. Những mảnh ấy cứa vào áo bào trắng, để lại những vết rách đỏ thẫm.
Tôi thấy rõ vết sẹo dài trên cánh tay hắn – từ lòng bàn tay chạy dọc đến khuỷu, bỗng ngân lên một thứ ánh sáng xanh nhạt, như thể nó đang hút lấy những mảnh vỡ kia.
“Buông ta ra!” Tôi vùng vẫy.
“Im nào.” Hắn nghiến răng, giọng cộc cằn. “Nếu cô nương không khóc được, đừng tham lam sức mạnh không phải của mình.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy trong đôi hổ phách ấy một nỗi đau đông cứng từ rất lâu. Hắn nói tôi tham lam, nhưng chính hắn còn tham lam hơn – tham lam gánh chịu mọi tổn thương.
Mảnh ký ức cuối cùng rơi xuống, vỡ tan thành bụi. Thiếu phụ biến mất. Giấc mơ kết thúc.
Tôi ngồi bệt trên sàn tửu lâu, thở hổn hển. Lận Trần buông tôi ra, đứng dậy, phủi bụi trên áo. Vết thương trên lưng hắn đã khép miệng, chỉ còn lại những đường máu khô sẫm màu.
Tôi nhìn vết sẹo đang dần tắt sáng trên cánh tay hắn. “Ngươi bị thương.”
“Không đáng kể.”
“Vì cái gì mà ngươi cứu ta? Chẳng phải ngươi muốn ta tự mình làm sao?”
Hắn im lặng một lúc lâu. Rồi hỏi ngược: “Cô nương thấy gì trong giấc mơ đó?”
Tôi nhếch môi. “Một kẻ ngốc. Chờ đợi một người không trở lại, để rồi chết trong cô độc, đến chết cũng không dám khóc.”
Hắn bỗng quay phắt lại, ánh mắt lạnh đi. “Đó là thủy chung.”
“Đó là ngu xuẩn.” Tôi bật lại, giọng sắc như dao. “Thủy chung với một người chết thì có ý nghĩa gì? Chỉ khiến người sống thêm khổ sở.”
“Cô nương thì biết gì về khổ sở?” giọng hắn trầm xuống, nhưng trong đó có một tia run rẩy. “Cô nương chưa từng mất đi thứ gì quan trọng đến mức chỉ còn biết chờ đợi để sống tiếp. Đừng vội phán xét thứ mình không hiểu.”
Tai tôi ù đi. Mất đi thứ gì quan trọng ư? Tôi đã mất chị mình. Mất niềm tin vào con người. Mất cả khả năng khóc. Vậy mà hắn dám nói tôi không hiểu.
Tôi đứng phắt dậy, tiến sát lại gần hắn. “Vậy ngươi hiểu gì? Ngươi đã chờ đợi ai suốt ngàn năm qua? Hay chính ngươi là kẻ không dám rời khỏi quá khứ, tự nhốt mình trong cái Phù Du Cảnh chết tiệt này?”
Lận Trần lùi nửa bước, gương mặt cứng đờ như tượng đá. Vết sẹo trên tay hắn lại lóe sáng, lần này mạnh hơn, khiến cả không gian tửu lâu chấn động nhè nhẹ. Hắn giơ tay lên che lại, nhưng tôi đã kịp thấy – trong thứ ánh sáng ấy có vô số những gương mặt đang gào thét không thành tiếng.
Một trong số đó, rất mờ, là gương mặt tôi đã thấy trong mảnh ngọc.
“Đó là gì?” tôi hỏi, giọng không còn châm chọc nữa, mà trầm xuống. “Vết sẹo đó… nó giam giữ những gì?”
Hắn không trả lời, chỉ nắm chặt Đoạn Lệ đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.
Đúng lúc ấy, giọt Mộng Lệ từ tay tôi bay lên, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra luồng khói trắng. Nó tan ra, và từ trong làn khói, một tàn ảnh khác hiện lên.
Lần này, là Phó Cửu An.
Chị tôi đứng trước mặt Lận Trần – nhưng là Lận Trần của mười năm trước, y phục còn mới, mắt chưa nhiều sương mù như bây giờ. Chị ôm trong tay mảnh ngọc khắc chữ “Mộng” giống hệt mảnh tôi đang có.
“Hãy bảo vệ em gái tôi.” giọng chị vang lên, nhỏ nhưng chắc nịch. “Dù có chuyện gì xảy ra, ngươi phải giữ nó sống.”
Lận Trần trong tàn ảnh cúi đầu nhận lấy mảnh ngọc, bàn tay run nhè nhẹ. “Còn cô nương?”
“Ta sẽ quay lại.” Chị tôi mỉm cười. “Hoặc không. Nhưng A Ly phải sống.”
Tàn ảnh tan biến.
Hiện tại, Lận Trần đứng chết lặng, ánh mắt hổ phách dậy sóng. Hắn giật mình, vội quay mặt đi, cố giấu đi biểu cảm vừa thoáng qua – một nỗi đau còn tươi rói, chưa kịp đóng vảy.
Tôi thở mạnh một hơi, cảm giác như ai đó vừa đấm thẳng vào lồng ngực.
“Ngươi đã biết chị ta từ trước.” Tôi nói, giọng không còn cao, mà như thủy tinh sắp vỡ. “Và ngươi đã hứa với chị ấy. Vậy tại sao…”
“Đừng hỏi.” Hắn cắt lời, giọng khàn đặc. “Xin cô nương đừng hỏi lúc này.”
Tôi im lặng. Nhưng không phải vì nghe lời. Mà vì tôi vừa thấy trên vết sẹo của hắn, trong lớp ánh sáng xanh, gương mặt chị tôi lại hiện lên lần nữa – lần này, chị đang khóc, và từng giọt nước mắt ấy rơi thẳng vào vết thương trên tay Lận Trần đang âm ỉ chảy máu.
Tôi siết chặt mảnh ngọc đến nỗi máu lại rỉ ra. Nhưng lần này, tôi không buông.
Bởi tôi biết, giọt lệ đầu tiên đã được thu thập. Và bí mật về chị tôi, về Lận Trần, và về thứ đang giam cầm hắn – đều nằm trong bảy giọt lệ còn lại.
Ngoài kia, mưa Phù Du Cảnh bỗng rơi nặng hạt hơn, từng giọt đập vào mái ngói âm dương như tiếng trống trận xa xôi. Một cơn bão đang đến.
Và tôi có cảm giác, nó mang theo một điềm gở còn kinh khủng hơn mọi ác mộng tôi từng chứng kiến.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện