Chương 5/12 · Mưa bụi Nam Kinh
Tác giả: Tư Hạ
Khói. Mùi khói ám vào tận cổ họng.
Cố Đình mười tám tuổi đứng lặng trước đống đổ nát từng là nhà kho số 7, hai bàn tay buông thõng, những ngón tay run lên trong cái lạnh tháng Ba. Mưa bụi Nam Kinh bay nghiêng, bám vào tóc, vào vai áo sơ mi trắng cậu mặc vội sáng ấy. Người ta đã dọn đi những mảnh tôn xoắn, những thanh xà gỗ cháy đen, chỉ còn lại nền xi măng loang lổ và mùi khói cũ trộn lẫn mùi đất ẩm. Xa xa, mấy công nhân dọn dẹp nói với nhau điều gì đó, tiếng được tiếng mất trong gió.
Mẹ cậu đứng sau, không khóc nữa. Bà chỉ đặt tay lên vai con trai, nhẹ như sợ cậu vỡ ra.
"Về thôi con. Ở đây lạnh lắm."
Cố Đình không đáp. Mắt cậu vẫn dán vào khoảng trống nơi từng là văn phòng tạm của cha – nơi Cố Hoài Sơn ngồi kiểm kê sổ sách mỗi chiều. Ba ngày trước, một vụ nổ bình gas đã thiêu rụi tất cả. Ba công nhân chết, trong đó có cha cậu. Cảnh sát khép hồ sơ: tai nạn lao động. Bồi thường mỗi người bốn mươi vạn tệ. Gọn gàng. Sạch sẽ.
Đám tang diễn ra trong mưa. Người đến viếng thưa thớt, phần lớn là hàng xóm cũ và vài đồng nghiệp cùng tổ. Cố Đình đứng bên quan tài, không khóc. Cậu đã khóc hết nước mắt trong đêm đầu tiên, khi một mình ngồi trong căn nhà trống, tay nắm chặt chiếc bật lửa Zippo cũ – thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong đống tro tàn.
Người đàn ông áo đen đến vào ngày thứ hai của tang lễ.
Ông ta bước vào nhà, cúi đầu trước bàn thờ, rồi quay sang mẹ Cố Đình, đặt lên bàn một phong bì dày. Logo Lục thị in chìm góc trái – một chữ "Lục" cách điệu màu vàng đồng.
"Đây là tấm lòng của tập đoàn. Mong bà nhận cho."
Mẹ Cố Đình nhìn phong bì, rồi nhìn con trai. Bà chưa kịp nói gì, Cố Đình đã bước tới.
"Cầm về đi."
Giọng cậu khô khốc, nhưng rành rọt. Người đàn ông áo đen hơi nhướn mày, dường như không quen bị từ chối.
"Cậu trẻ, đây là..."
"Tôi nói cầm về."
Cố Đình nhìn thẳng vào mắt ông ta. Mười tám tuổi, vai còn gầy, nhưng ánh mắt đã có thứ gì đó khiến người đối diện phải im lặng. Người đàn ông áo đen khẽ cúi đầu, cầm phong bì lui ra. Trước khi khuất sau cánh cửa, ông ta còn ngoái lại một cái nhìn – không phải nhìn Cố Đình, mà nhìn mẹ cậu. Rồi đi mất.
Đêm trước ngày trở về Thượng Hải, Cố Đình ngồi lục lại di vật của cha. Một chiếc cặp da cũ sờn góc, vài cuốn sổ kế toán, một hộp bút, và một tập giấy tờ cá nhân. Trong lớp lót rách của chiếc cặp, ngón tay cậu chạm phải thứ gì đó cứng. Một tờ giấy gấp làm tư, ố vàng, nét chữ cha vội vàng: một dãy số bảy chữ số, và dòng ghi chú ngắn bên dưới: “Kho số 7 – đừng tin ai.”
Cố Đình nhìn tờ giấy thật lâu. Dãy số không giống số điện thoại, cũng không phải số tài khoản. Một mã số nào đó. Cậu không hiểu. Nhưng cậu gấp lại, nhét vào túi áo ngực, nơi gần tim nhất.
Sáng hôm sau, trước khi lên tàu, cậu ra mộ cha lần cuối. Nấm mộ còn mới, đất chưa kịp lèn chặt. Cố Đình quỳ xuống, đầu gối ấn vào nền đất lạnh. Cậu không thắp hương, không đốt vàng mã. Chỉ cúi đầu, nói khẽ:
"Cha, con sẽ tìm ra sự thật. Dù mất bao lâu."
Mưa bụi vẫn rơi, phủ lên vai cậu một lớp mỏng như sương.
*
Mười năm sau.
Lục Noãn ngồi trên chuyến tàu đêm khởi hành từ Thượng Hải lúc 23 giờ 15. Toa tàu vắng, chỉ lác đác vài hành khách ngủ gục trên ghế. Cô chọn ghế sát cửa sổ, túi xách nhỏ đặt trên đùi, trong túi áo khoác vẫn là mảnh giấy gấp của Cố Đình – địa chỉ kho lưu trữ cũ ở Nam Kinh, và dòng chữ: “Sự thật về mẹ cô cũng nằm ở đó.”
Tàu chạy qua những cánh đồng tối om. Thỉnh thoảng ánh đèn đường hắt qua ô kính, quét một vệt sáng nhợt nhạt lên gương mặt cô. Noãn tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn theo những hạt mưa bụi trượt dài trên mặt kính. Chúng tụ lại thành dòng, rồi tan ra, rồi lại tụ. Cô không ngủ. Cũng không nghĩ ngợi gì rõ ràng. Chỉ để mặc những hình ảnh rời rạc trôi qua: gương mặt mẹ mờ nhạt trong ký ức, nụ cười lạnh của Triệu Mẫn, ánh mắt Cố Đình khi anh đặt tấm ảnh cha lên bàn.
Điện thoại rung lên lúc 3 giờ 42 phút sáng.
Tin nhắn từ số lạ, nhưng cô biết là ai.
“Xuống tàu đi bộ ra cổng phía đông. Tôi đợi.”
Noãn nhìn màn hình. Ngón tay cái lướt trên dòng chữ, không trả lời. Cô tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Ngoài kia, những dãy nhà thấp bắt đầu hiện ra, đèn đường dày hơn. Tàu đang vào ga Nam Kinh.
4 giờ 05 phút. Tàu dừng. Cửa mở, một luồng khí lạnh ùa vào. Noãn xách túi bước xuống sân ga. Sương và mưa bụi trộn vào nhau, giăng mịt mờ dưới ánh đèn cao áp vàng vọt. Cô đi chậm, từng bước vang nhẹ trên nền bê tông ướt. Cổng phía đông ở cuối hành lang, nơi mái hiên cũ kỹ nhô ra che không hết những hạt nước li ti.
Cố Đình đứng đó.
Anh mặc áo khoác tối màu, vai áo lấm tấm ướt. Trên tay là hai cốc cà phê giấy, hơi nóng bốc lên mỏng manh rồi tan ngay vào không khí lạnh. Nhìn thấy cô, anh không vẫy tay, không bước tới. Chỉ đứng yên, ánh mắt trầm tĩnh dõi theo từng bước chân cô.
Noãn dừng lại cách anh vài bước.
Mưa bụi bay giữa hai người, lặng lẽ và dai dẳng. Cô không tiến lại gần. Cũng không quay đi. Chỉ đứng đó, tay xách túi, mắt nhìn thẳng vào anh qua màn sương mỏng. Cố Đình khẽ nâng cốc cà phê bên tay trái lên, một cử chỉ nhỏ, như thể hỏi: “Uống không?” Nhưng không nói gì.
Sân ga Nam Kinh lúc 4 giờ sáng vắng tanh. Xa xa, tiếng còi tàu vọng lại, kéo dài rồi lịm đi trong mưa.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện