Chương 4/12 · Những nỗi đau ngủ quên
Tác giả: Sâu Yêu
Vũ Đình được tại ngoại lúc năm giờ sáng. Cánh cổng đồn cảnh sát kêu cót két một tiếng lạnh lẽo, rồi bóng cô bước ra, loang loáng trong thứ ánh sáng xam xám ươn ướt của rạng đông. Cô mặc lại bộ quần áo cũ—một chiếc áo len mỏng màu tro, quần vải đen—những thứ đã nằm trong túi niêm phong suốt những ngày qua, giờ vẫn còn vương mùi ẩm mốc. Cô không nhìn Kỳ Nam, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía con đường dẫn ra bờ sông, như thể đó là lẽ đương nhiên duy nhất.
Kỳ Nam không hỏi. Anh lặng lẽ bước theo.
Họ đi dọc con đường đất ven sông Dục. Mặt nước đục ngầu cuộn chảy dưới chân cầu đá cũ, từng vòng xoáy lờ đờ như đang nhai lại bùn. Sương sớm còn giăng mỏng, khiến những rặng cỏ lau hai bên bờ ướt đẫm, rủ xuống như những ngón tay mệt mỏi. Vũ Đình dừng lại ngay chỗ chân cầu—nơi dòng nước thắt lại, chảy xiết hơn. Cô đứng im một lúc, hít một hơi dài, rồi không nói một lời, rút cuốn sổ tay từ trong túi áo khoác, cùng với cây bút chì đã gọt dở.
Những ngón tay cô run nhẹ, nhưng khi đầu chì chạm vào giấy, chúng trở nên sắc gọn lạ thường. Cô bắt đầu vẽ. Không nhìn khung cảnh trước mắt, mắt cô như xuyên qua lớp không khí ẩm ướt, về một thời điểm khác—mười lăm năm trước. Nét chì cứa vào mặt giấy, tái hiện từng góc khuất của hiện trường vụ án cũ: bụi cỏ lau rậm rạp, cây cầu đá vỡ một mảng lan can, và một bóng người đàn ông đang ngã xuống.
Kỳ Nam tiến lại gần. Anh nhìn qua vai cô—bức vẽ hiện ra sống động đến đau lòng. Một bàn tay khác, ngoài bàn tay của nạn nhân, đang ấn mạnh vào lưng ông. Từ vị trí của một đứa trẻ mười lăm tuổi trốn sau bụi cỏ, mọi chi tiết bung ra: chiếc cúc áo bằng đồng nẩy lên, lăn theo đường vòng cung xuống khe đá phía dưới.
“Chỗ này,” Vũ Đình thì thầm, ngón tay chỉ vào một vệt đen nhỏ trên giấy. “Nó lăn xuống đây.”
Cô không cần giải thích thêm. Kỳ Nam hiểu. Đó là bằng chứng duy nhất mà một đứa trẻ hoảng sợ đã ghi nhớ suốt mười lăm năm. Anh gập người, bắt đầu lần xuống lớp đá dốc phía dưới chân cầu. Những viên đá trơn ướt rêu bám, bùn lạnh ngấm qua giày, nhưng anh không dừng. Vũ Đình đứng trên bờ, gió từ sông thổi tóc cô bay rối, nhưng cô không thèm vuốt lại. Mắt cô dán vào khe đá.
Tay Kỳ Nam luồn xuống lớp bùn dày. Anh cảm nhận được những mảnh vỡ chai, vỏ ốc, rồi—một vật kim loại nhỏ, lạnh tanh, nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh rút tay lên, nước bùn nhỏ giọt, để lộ một chiếc cúc áo bằng đồng đã xỉn màu, nhưng hình khắc vẫn rõ. Mặt sau, một chữ “Lục” nhỏ xíu.
Tim Kỳ Nam đập mạnh, nhưng bên ngoài anh không biểu lộ gì. Anh đứng dậy, xoay chiếc cúc trong tay. Nó nặng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Cùng lúc, Vũ Đình bước xuống—nhưng cô không nhìn chiếc cúc. Mắt cô nhìn vượt qua vai anh, về phía con đường phía xa.
“Kỳ Nam.” Giọng cô khản đặc.
Anh quay lại. Từ phía con đường, một luồng sáng đèn pin quét tới, cắt ngang màn sương. Rồi tiếng bước chân dồn dập vang lên trên mặt đường đá—không phải một người, mà ít nhất ba hoặc bốn.
Vũ Đình khẽ nắm tay áo anh. Những ngón tay cô lạnh như băng. “Họ đến rồi. Nhưng không phải cảnh sát.”
Kỳ Nam rút tay về, nhét chiếc cúc vào túi áo. Anh quay mặt đối diện với hướng ánh sáng. Đèn pin thứ hai vụt tắt, và trong khoảnh khắc chớp tối ấy, một bóng người cao gầy in lên mặt cỏ lau—một bóng dáng không xa lạ. Rất giống người mà anh đã thấy trong những bức ảnh cũ.
Tiếng chuông đồng hồ trên cổ tay anh kêu một tiếng “tích” rất nhỏ, như nhắc nhở rằng từng giây đều có giá. Nhưng Kỳ Nam không xoay núm. Anh chỉ nheo mắt, chậm rãi hỏi, giọng trầm như mặt nước:
“Là ai?”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân tiến gần.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện