Chương 8/12 · Những nỗi đau ngủ quên
Tác giả: Sâu Yêu
Đêm vẫn chưa buông hẳn xuống cái xó bếp ám mùi trầm ấy. Kỳ Nam lật trang nhật ký, ngón tay chạm vào nét mực nhòe nhoẹt. Trang thứ ba mươi bảy.
“Lục Chính Đình đến gặp tôi tối qua. Lão không đe dọa, không van xin. Lão chỉ ngồi uống hết ấm trà, rồi nói: Nếu cô tiếp tục, cả nhà cô sẽ cùng xuống sông Dục. Tôi không sợ chết. Nhưng tôi sợ Kỳ Nam sẽ thành đứa trẻ mồ côi.”
Bàn tay Kỳ Nam dừng lại. Không phải vì câu đe dọa. Mà là vì mẹ anh – một người phụ nữ mà anh chưa từng thực sự hiểu – đã chọn cách ghi lại nỗi sợ duy nhất một cách rành rọt đến thế. Nỗi sợ đó không phải là cái chết, mà là anh.
Tiếng mưa ngoài trời rả rích như muốn lấp đầy khoảng lặng. Kỳ Nam lật tiếp những trang kế, mắt dán vào những dòng chữ nghiêng nghiêng không còn ngay ngắn nữa. Chúng như hằn lên trang giấy, vội vã và tuyệt vọng.
“Tôi đã tìm thấy nó. Tất cả bằng chứng về những gì thằng bé đó làm. Không chỉ một mạng. Có ít nhất bốn cái chết trong mười năm qua liên quan đến nó. Nhưng hồ sơ đều được xếp vào tai nạn, tự tử, mất tích. Tôi đã gửi toàn bộ cho nhà báo Lưu Thành ở tỉnh. Tôi tin anh ta. Anh ta nói sẽ công bố.”
Trang kế tiếp.
“Lưu Thành mất tích. Hôm qua anh ta còn gọi cho tôi, nói đã có đủ chứng cứ. Sáng nay, tôi nhận được một phong bì. Bên trong chỉ có một tờ giấy, một dòng chữ: ‘Ngừng lại’. Tôi biết giọng văn đó. Không phải Lục Chính Đình. Mà là người tôi từng gối đầu chung gối.”
Một vết gấp sâu hoắm trên trang giấy, như thể mẹ anh đã vo nó lại rồi lại cố vuốt phẳng. Nét mực ở dòng cuối nhòe hẳn vì nước – hoặc nước mắt.
Kỳ Nam không đọc tiếp ngay. Anh đưa tay xoay núm đồng hồ. Một vòng. Hai vòng. Nhưng đến vòng thứ ba, ngón tay anh khựng lại. Trong cuốn nhật ký, mẹ anh viết về cha anh – không phải bằng sự căm hận, mà bằng một thứ còn đau đớn hơn: sự thấu hiểu.
“Tôi biết ông ấy sợ. Ông ấy không phải người xấu, chỉ là quá yếu đuối. Ông ấy làm thư ký cho Lục Chính Đình đã hơn hai mươi năm. Cả cuộc đời ông ấy chỉ biết cúi đầu. Nhưng điều tôi không thể tha thứ, là ông ấy đã đặt sự an toàn của chính mình lên trên tính mạng của con trai chúng tôi.”
Kỳ Nam gấp sổ lại. Ngón tay anh lạnh ngắt, nhưng trong lồng ngực là một ngọn lửa đang bùng lên – thứ lửa của sự thật bị chôn vùi đã quá lâu.
Anh đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Bà nội ngồi bất động trong bóng tối, không ngăn cản. Bà chỉ thở dài, một hơi thở nặng như đá tảng.
*
Căn phòng cha anh ở cuối ngõ nhỏ không bật đèn. Mùi rượu rẻ tiền và mùi ẩm mốc quyện vào nhau đến nghẹt thở. Những chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn gạch lạnh, phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường hắt qua khe cửa sổ.
Cha anh ngồi đó, lưng dựa vào tường, đầu cúi gục. Mái tóc bạc trắng rối bù như tổ quạ. Khi nghe tiếng bước chân, ông ngước lên, đôi mắt đùng đục mất một lúc mới nhận ra người đứng trước mặt.
“Kỳ Nam…” Giọng khàn đặc như tiếng giấy ráp.
Kỳ Nam không ngồi. Anh đứng nhìn xuống người đàn ông đã khuất phục trước cuộc đời từ rất lâu trước khi anh chào đời.
“Con đọc nhật ký của mẹ rồi.”
Ông không phản ứng ngay. Đôi vai gầy run lên, không phải vì lạnh. Rồi ông chậm rãi gập người, hai tay ôm lấy đầu, những ngón tay co quắp như muốn bấu vào da thịt.
“Cha biết. Cha biết hết.” Giọng ông vỡ ra. “Cha biết vợ mình sắp chết. Cha biết bà ấy đang làm gì. Và cha đã không ngăn được. Tệ hơn – chính cha đã vô tình nói ra chỗ bà ấy giấu tài liệu.”
Một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Ông ngẩng lên, mặt nhăn nhúm vì đau đớn.
“Hôm đó, Lục Chính Đình gọi cha vào phòng, rót rượu, hỏi chuyện nhà cửa, hỏi về con. Lão nói chuyện như một người bạn. Cha không đề phòng. Khi lão nhắc đến mẹ con, cha chỉ buột miệng: ‘Cô ấy hay ra bờ sông viết lách’. Chỉ vậy thôi. Nhưng với lão, vậy là quá đủ.”
Kỳ Nam vẫn đứng yên. Anh không thấy hận. Ít nhất là không phải lúc này. Anh chỉ thấy một sự trống rỗng, như thể mọi nỗi đau đều đã vắt cạn cảm xúc.
“Tại sao cha không làm gì?”
“Cha đã định làm. Nhưng khi cha đến bờ sông đêm đó, thì bà ấy đã… Con à, cha đã đứng đó, nhìn dòng nước cuốn đi tất cả, và cha biết mình không thể làm gì. Nếu cha nói ra, họ sẽ giết con – đứa con trai duy nhất của bà ấy để lại.”
Đôi tay ông run rẩy thọc vào túi áo, lôi ra một vật nhỏ. Chiếc cúc áo bằng đồng, mặt sau khắc chữ “Lục” – giống hệt chiếc Kỳ Nam tìm thấy bên bờ sông.
“Cha giữ nó như một lời nhắc nhở… về sự hèn nhát của mình.”
Chiếc cúc lăn trên lòng bàn tay ông, rồi rơi xuống sàn, phát ra một tiếng “cạch” khô khốc. Khoảnh khắc đó, tay áo ông xộc xệch, để lộ cổ tay – nơi có một vết sẹo cũ kỹ chạy dọc, ngoằn ngoèo.
Một vết sẹo hình lưỡi câu.
Kỳ Nam khựng lại. Mắt anh dán vào vết sẹo ấy, đầu óc lập tức xâu chuỗi tất cả những hình ảnh rời rạc: bức ký họa của Vũ Đình về nạn nhân trong tiệm sách, vết sẹo trên cổ tay hắn; lời khai của chú Vũ Đình trong hồ sơ cũ mười lăm năm trước cũng nhắc đến một vết sẹo hình lưỡi câu; và giờ đây, trên cổ tay cha anh – người đàn ông suốt đời im lặng – lại có cùng một dấu vết.
Tim Kỳ Nam đập chậm lại, nhưng mỗi nhịp đều nặng như búa tạ.
Cha anh – người vừa quỳ sụp trước mặt anh, vừa tự nhận mình hèn nhát – liệu có thực sự chỉ là một con cờ? Hay ông còn giấu một điều gì khác, một bí mật mà ngay cả những trang nhật ký cũng không dám chạm tới?
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện