Chương 7/18 · Thần y bị hào môn coi thường
Chương 7: Đêm mưa và tai nạn
Tác giả: Sâu Yêu
Mưa xối xả như trút nước từ trên trời xuống.
Tôi đang ngồi trong phòng trực, lướt điện thoại vô hồn. Lâm Tiểu Mạn tan ca từ tám giờ, nói sẽ về nhà bằng xe buýt. Cô ấy cười tươi khi vẫy tay chào tôi: "Mai mang bánh bao cho cậu nhé!"
Đó là lần cuối tôi thấy cô ấy cười.
Điện thoại reo lúc mười giờ mười bảy phút. Số lạ. Giọng đàn ông lạnh tanh: "Xin hỏi có phải chị là người nhà của Lâm Tiểu Mạn không? Cô ấy gặp tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân. Cần máu gấp — nhóm máu Rh âm tính hiếm, ngân hàng máu không đủ."
Tai tôi ù đi.
Tôi chạy ra khỏi phòng trực, quên cả áo mưa. Nước mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Tôi đứng giữa đường lớn, nhìn những chiếc taxi vun vút qua, không chiếc nào dừng. Tay tôi run bần bật khi mở điện thoại — tôi có biết ai có nhóm máu hiếm không? Không. Tôi chẳng biết ai cả.
Đèn pha chiếu thẳng vào mặt tôi.
Chiếc Bentley màu đen dừng sát bên. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt Cố Kình Phong hiện ra trong ánh đèn mờ. Hắn nhìn tôi — tóc ướt sũng, mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe.
"Lên xe."
Không hỏi. Không giải thích. Chỉ hai tiếng ra lệnh.
Tôi không kịp nghĩ. Tôi mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Nước mưa từ người tôi nhỏ xuống ghế da, nhưng hắn không nói gì. Hắn chỉ nhìn tôi một cái, rồi nhấn ga.
"Đến bệnh viện Nhân Dân." Giọng tôi khàn đặc.
Hắn không hỏi. Hắn lái.
Xe lao vun vút trong màn mưa. Trong xe im lặng, chỉ có tiếng cần gạt nước lộp bộp và tiếng thở dốc của tôi. Tôi siết chặt tay đến nỗi móng tay cắm vào lòng bàn tay.
"Nhóm máu gì?" Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
"Rh âm tính hiếm."
Hắn im lặng vài giây. Rồi hắn nói: "Tôi cùng nhóm."
Tôi quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn thẳng, tay lái vững vàng, như thể vừa nói một chuyện nhỏ nhặt.
"Sao anh lại..."
"Câm miệng." Giọng hắn khô khốc. "Nếu cô khóc trong xe tôi, tôi sẽ đuổi cô xuống."
Tôi không khóc. Tôi cắn môi, ngước mắt lên trần xe.
Bệnh viện hiện ra trước mắt sau mười lăm phút. Hắn đỗ xe ngay trước cổng cấp cứu, kệ nhân viên bảo vệ chạy ra gào thét. Hắn bước xuống, quay sang tôi:
"Đi."
Chúng tôi chạy vào khoa cấp cứu. Lâm Tiểu Mạn nằm trên giường, mặt trắng bệch, máu thấm đẫm băng gạc trên đầu. Y tá chạy ra: "Người nhà đúng không? Cô ấy mất máu nhiều quá, chúng tôi đã gọi mọi nơi, không có máu dự trữ."
Tôi nắm tay Lâm Tiểu Mạn — lạnh ngắt.
"Lấy máu của tôi."
Giọng nói vang lên sau lưng. Cố Kình Phong đứng đó, áo sơ mi trắng ướt một mảng, tay xắn lên, ánh mắt nhìn thẳng vào bác sĩ.
Bác sĩ sững người: "Cố tổng, anh..."
"Tôi nói, lấy máu của tôi."
Bác sĩ không dám cãi. Họ dẫn hắn vào phòng lấy máu. Tôi đứng đó, nhìn hắn ngồi trên ghế, tay áo xắn lên, kim tiêm đâm vào tĩnh mạch. Mặt hắn không biểu cảm, như thể việc hiến máu cho một y tá vô danh là chuyện thường ngày.
Nhưng tay hắn — tay hắn nắm chặt thành ghế, trắng bệch.
Một tiếng sau, Lâm Tiểu Mạn ổn định.
Tôi ngồi bệt xuống ghế dài trước phòng cấp cứu, chân tay rã rời. Đầu tôi trống rỗng. Tôi không biết mình nên cảm ơn hắn thế nào — không biết có nên cảm ơn hắn không.
Hắn bước ra từ phòng lấy máu, tay áo vẫn xắn, trên da còn dấu băng dính trắng. Mặt hắn tái nhợt hơn thường ngày, môi nhợt nhạt.
Tôi đứng dậy.
"Cảm ơn..."
"Không cần." Hắn cắt ngang, giọng khàn khàn. "Tôi không làm vì cô."
Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi tầm tã.
"Tôi chỉ ghét nhìn thấy y tá của mình khóc."
Hắn nói xong, quay lưng bước đi. Nhưng bước chân hắn chậm hơn thường lệ. Tay hắn đưa lên, vịn vào tường một giây — rất nhanh, tưởng như chỉ là một cái chạm ngẫu nhiên.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa kính.
Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng.
Khuya, tôi về phòng thay đồ — căn phòng nhỏ ở góc bệnh viện, nơi tôi cất đồ cá nhân. Tôi mở tủ, định lấy áo khoác.
Một tờ giấy gấp tư nằm trong túi áo.
Tôi mở ra. Nét chữ sắc sảo, thẳng tắp — nét chữ của hắn:
"8h sáng mai. Tôi đưa cô đến gặp người biết sự thật về giáo sư Hứa."
Không ký tên. Không ngày tháng.
Ở góc giấy, một vệt máu khô — máu của hắn, chắc từ vết kim tiêm lúc chiều.
Tim tôi thắt lại.
Là bẫy?
Hay là cơ hội?
Tôi nhìn ra cửa sổ. Mưa đã tạnh. Trời trong vắt, sao lấp lánh trên nền trời đen kịt.
Tôi gấp tờ giấy, đặt vào túi trong cùng của balo.
Bên ngoài, một chiếc xe đen lướt qua cổng bệnh viện, chậm rãi, như ai đó đang nhìn lên.
Tôi không nhìn lại.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
