Chương 11/15 · Trả thù kẻ phản bội bằng Tình yêu và Quyền lực
Chương 11: Sự thật về mẹ
Tác giả: Sâu Yêu
Tôi ngồi bệt xuống sàn khách sạn, tay vẫn run run cầm điện thoại. Tin nhắn của mẹ chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng nặng nghìn cân.
Tôi gọi lại ngay. Mẹ bắt máy sau một hồi chuông dài, giọng bà khản đặc: “Lam Lam, con... con có khỏe không?”
“Mẹ đang giấu con chuyện gì?” Tôi không vòng vo. “Con đã biết mẹ từng làm ở tập đoàn Lãnh Thị.”
Im lặng. Rồi tiếng thở dài như vỡ ra từ đáy lồng ngực.
“Chiều nay mẹ sẽ lên thành phố. Gặp nhau đi, con.”
---
Tôi chọn một quán cà phê nhỏ gần khách sạn, yên tĩnh và kín đáo. Mẹ tôi đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Bà gầy hơn lần cuối tôi gặp, tóc đã điểm bạc nhiều. Đôi mắt từng sắc sảo giờ chỉ còn sự mệt mỏi và nỗi day dứt khôn nguôi.
“Con...” Bà ngồi xuống, tay đặt trên bàn, những ngón tay gầy guộc siết chặt. “Mẹ xin lỗi. Mẹ đã giấu con suốt hai mươi năm.”
Tôi không nói gì, chỉ đợi.
“Năm đó, mẹ là kế toán trưởng của tập đoàn Lãnh Thị.” Bà bắt đầu, giọng rời rạc. “Có một vụ tai nạn tại công trình xây dựng. Một người phụ nữ... tên Lãnh Tuyết Nghi, chị gái của Lãnh Ngạo Thiên, bị tai nạn. Nhưng người ta nói đó không phải tai nạn.”
Tim tôi thắt lại.
“Tập đoàn muốn che giấu. Họ ép mẹ làm giả sổ sách, tạo bằng chứng rằng chị ta tự gây ra. Mẹ... mẹ đã làm.” Giọng bà vỡ vụn. “Họ hứa sẽ cho mẹ một khoản tiền lớn, giúp gia đình ta thoát khỏi cảnh nợ nần. Cha con lúc đó đang bệnh nặng. Mẹ không còn lựa chọn nào khác.”
Tôi nhìn mẹ, lồng ngực đau nhói. “Thế cha con đã biết?”
Bà gật đầu. “Cha con biết. Ông ấy giận mẹ lắm. Ông nói mẹ đã bán rẻ lương tâm. Hai người ly hôn... là vì điều đó.”
Ký ức ùa về. Những đêm tôi nghe cha mẹ cãi vã, những giọt nước mắt của mẹ trong bếp, sự im lặng nặng nề giữa hai người. Hóa ra là vậy.
“Nhưng mẹ đã giấu con điều này suốt bao năm, sao bây giờ mới nói?”
Mẹ tôi ngước lên, mắt đỏ hoe. “Vì Lãnh Ngạo Thiên. Nó đã tìm đến mẹ. Nó nói nó muốn bảo vệ con, muốn chuộc lỗi thay cho tập đoàn. Nó kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Và mẹ biết con xứng đáng biết được sự thật.”
Tôi siết chặt tay. Anh ta biết? Từ bao giờ?
“Con đừng trách nó quá.” Mẹ nắm tay tôi. “Nó cũng là nạn nhân của quá khứ. Chị gái nó mất tích, gia đình tan nát. Nó đã cố gắng làm lại mọi thứ. Mẹ thấy nó thành thật với con.”
Tôi lắc đầu. “Mẹ ơi, con không biết nữa. Mọi thứ rối tung lên.”
---
Chiều muộn, tôi trở về khách sạn. Trước cửa phòng, tôi thấy một bóng người. Lãnh Ngạo Thiên.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa nhài - loài hoa tôi thích. Mắt hắn đỏ quầng, có vẻ đã thức trắng đêm.
“Kỷ Lam...” Hắn bước tới, giọng khàn. “Anh biết mẹ em đã đến. Anh biết em biết mọi chuyện.”
Tôi khoanh tay, nhìn hắn. “Anh biết từ lâu?”
Hắn gật đầu. “Từ khi điều tra vụ tai nạn của chị gái anh. Anh đã tìm ra mẹ em. Nhưng anh không muốn em biết. Anh sợ... em sẽ ghét anh.”
“Vậy sao anh lại nói với mẹ em?”
“Vì anh muốn em hiểu.” Hắn bước tới gần, đôi mắt nóng rực. “Anh không muốn che giấu em bất cứ điều gì nữa. Mẹ em đã chịu đựng quá nhiều. Cha em cũng vậy. Và em...” Hắn dừng lại, nuốt khan. “Em xứng đáng biết sự thật.”
Tôi im lặng. Những mảnh ghép cuối cùng của câu đố bỗng chốc lắp vào nhau. Vụ tai nạn năm xưa. Sự im lặng của Lãnh Ngạo Thiên. Nỗi đau của mẹ tôi. Và cả tình cảm của hắn nữa.
“Em cần thời gian.” Tôi nói, giọng khẽ. “Em cần thời gian để xử lý mọi chuyện.”
Hắn gật đầu, ánh mắt buồn bã. “Anh hiểu. Anh sẽ đợi.”
Hắn đưa bó hoa về phía tôi. “Giữ lấy. Như một lời xin lỗi.”
Tôi nhận lấy. Mùi hoa nhài thoang thoảng, dịu dàng đến lạ. Tôi ngước lên nhìn hắn, thấy trong mắt hắn có ánh nước.
“Cảm ơn.” Tôi thì thầm.
Hắn quay lưng bước đi. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi dựa vào tường, nước mắt lăn dài.
Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Nhưng nó nặng quá, nặng đến mức tôi không biết mình có thể gánh nổi hay không.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
