Chương 12/15 · Trả thù kẻ phản bội bằng Tình yêu và Quyền lực
Chương 12: Trả thù hoàn tất
Tác giả: Sâu Yêu
Tôi bước vào phòng xử án.
Không khí nặng nề, mùi gỗ cũ và nước hoa xa xỉ hòa vào nhau. Ánh đèn huỳnh quang không màu chiếu lên khuôn mặt những người có mặt: luật sư, thẩm phán, bồi thẩm đoàn, và hai kẻ từng hủy hoại cuộc đời tôi.
Trần Hạo ngồi ở băng ghế bị cáo, bộ vest đắt tiền, mái tóc vuốt gel bóng loáng. Nhưng mắt hắn đã mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày. Lâm Tuyết Nhi bên cạnh hắn, mặt mày tái nhợt, móng tay bấu vào thành ghế.
"Kính thưa quý tòa." Tôi đứng lên, giọng đều đều. "Tôi là nguyên đơn trong vụ án này, Kỷ Lam."
Luật sư của tôi – người mà Lãnh Ngạo Thiên đã sắp xếp – bắt đầu trình bày. Những tài liệu, email, bản ghi âm, hình ảnh. Từng bằng chứng như từng nhát dao găm vào ký ức.
Tôi nhìn Trần Hạo. Hắn từng là người tôi yêu. Tôi tin tưởng hắn. Nhưng hắn đã bán đứng tôi, vu oan cho tôi, đẩy tôi xuống vực.
"Khoan đã." Trần Hạo bỗng đứng bật dậy. "Cô ta nói dối! Cô ta dựng chuyện!"
"Trật tự!" Thẩm phán gõ búa.
Luật sư của hắn cố gắng bào chữa, nhưng mọi lý lẽ đều vô dụng. Bằng chứng quá rõ ràng. Lời khai của nhân chứng – một nhân viên cũ của công ty Trần Hạo – khiến mọi tình tiết được phơi bày.
Lâm Tuyết Nhi bắt đầu khóc. Khóc thật hay giả, tôi không biết. Khuôn mặt cô ta nhòe nhoẹt mascara, tay run run.
"Kỷ Lam, xin lỗi..." Cô ta thều thào. "Tôi xin lỗi..."
Tôi không quay đầu. Những lời xin lỗi đó, tôi đã chờ hai năm. Hai năm dài đằng đẵng, từ đêm tôi mất con, mất danh dự, mất tất cả. Nhưng bây giờ nghe thấy, nó chỉ khiến tôi trống rỗng.
Phiên tòa kéo dài ba tiếng. Khi thẩm phán tuyên án Trần Hạo năm năm tù vì tội lừa đảo, làm giả chứng từ, và Lâm Tuyết Nhi ba năm tù vì tội đồng lõa, tôi thở ra một hơi dài.
Họ bị dẫn giải khỏi phòng xử. Trần Hạo ngoái lại nhìn tôi, mắt đỏ ngầu. "Cô thắng rồi, Kỷ Lam. Nhưng đừng tưởng cô sạch sẽ."
Tôi không nói gì. Chỉ nhìn hắn.
Khi phòng xử vắng lặng, tôi ngồi lại một mình. Những mảnh ghép cuối cùng của hai năm qua vụn vỡ dưới chân tôi. Tôi đã trả thù. Tôi đã thắng.
Nhưng tại sao tôi không thấy vui?
Tôi bước ra ngoài. Ánh nắng gắt. Phố xá ồn ào. Mùi khói xe và bụi đường. Và giữa đám đông, hắn đứng đó.
Lãnh Ngạo Thiên.
Hắn mặc vest xám, tay cầm một bó hoa nhài – loài hoa tôi thích. Ánh mắt hắn dịu dàng, như thể hắn đã đứng đợi từ lâu lắm rồi.
"Chào em." Hắn nói, giọng khàn.
Tôi gật đầu. "Anh đây từ lúc nào?"
"Từ sáng sớm." Hắn bước lại gần. "Đi ăn cùng anh nhé? Chỉ là ăn thôi."
Tôi nhìn hắn. Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ nhiều. Về hắn, về mẹ tôi, về quá khứ. Sự thật phơi bày, nhưng tôi không thể chỉ dùng đúng sai để đánh giá.
Hắn có lỗi. Hắn đã im lặng. Nhưng hắn cũng đã chịu đựng. Hắn đã bảo vệ tôi, ngay cả khi tôi không biết.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng.
"Được." Tôi mỉm cười, gật đầu. "Chỉ là ăn thôi."
Hắn nhẹ nhõm. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng mềm đi. Hắn đưa bó hoa cho tôi, tay hơi run.
"Cảm ơn em."
Tôi nhận lấy. Những cánh hoa trắng mong manh, thơm nhẹ. Như một lời hứa chưa thành, như một khởi đầu mới.
Chúng tôi bước đi cùng nhau. Phía sau, tòa án vẫn sừng sững. Nhưng tôi không ngoảnh lại. Quá khứ hãy ở lại phía sau.
Phía trước, con đường nắng vàng. Và hắn, người đàn ông từng khiến tôi đau khổ nhất, lại là người duy nhất tôi muốn bước cùng.
"Cảm ơn anh." Tôi thì thầm.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, mắt có ánh nước.
"Anh mới phải cảm ơn em." Hắn đáp. "Vì đã cho anh cơ hội."
Tôi mỉm cười. Và tiếp tục bước.
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
