Chương 9/15 · Trả thù kẻ phản bội bằng Tình yêu và Quyền lực
Chương 9: Sự thật phơi bày
Tác giả: Sâu Yêu
Tôi mở mắt, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xám lạnh.
Hai ngày trôi qua kể từ đêm tôi sốt. Lãnh Ngạo Thiên không xuất hiện nữa, chỉ có người giúp việc mang đồ ăn lên phòng. Tôi biết hắn đang né tránh.
Nhưng tôi không thể chờ được nữa.
Bức ảnh chị gái hắn tôi thấy trong phòng làm việc, cuộc điện thoại lúc nửa đêm, câu nói thì thầm khi tôi ngủ. Tất cả như mảnh ghép của một bức tranh mà tôi chưa nhìn thấy toàn cảnh.
Tôi lục tìm trong túi áo vest hắn để lại trên ghế hôm trước. Một tờ giấy gấp nhỏ, bên trong là địa chỉ một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô. Và một cái tên: Lãnh Tuyết Nghi.
Tôi gọi số đó.
Đầu dây bên kia đổ chuông ba lần rồi có giọng nữ run run nhấc máy: "Alo?"
"Chị có phải là chị gái của Lãnh Ngạo Thiên không?"
Im lặng. Rồi giọng nói ấy vỡ ra: "Em... em là ai?"
"Tôi là vợ của anh ấy. Kỷ Lam."
Đầu dây bên kia thở gấp. Một lúc lâu sau, người phụ nữ ấy mới nói, giọng yếu ớt: "Em đừng tra nữa. Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn."
"Tôi đã mất đứa con của mình vì chuyện đó." Giọng tôi không run. "Tôi có quyền biết sự thật."
Bên kia im lặng. Tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn.
"Chị ấy đang bị tống tiền, đúng không?" Tôi hỏi thẳng. "Kẻ đó dùng em để uy hiếp chị ấy?"
"Em đừng nói với Ngạo Thiên em biết chuyện này. Làm ơn." Giọng chị ấy gấp gáp. "Nếu hắn biết, hắn sẽ giết tôi mất."
Tôi tắt máy, tay lạnh toát.
Mọi thứ bắt đầu rõ ràng. Lãnh Ngạo Thiên không im lặng vì hắn muốn bảo vệ ai đó. Hắn im lặng vì hắn bị kẹt giữa hai lựa chọn: chị gái hắn và tôi.
Tôi xuống nhà. Hắn đang ngồi trong phòng khách, ly rượu trên tay, nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng tôi, hắn quay lại.
"Kỷ Lam? Em khỏe chưa?" Giọng hắn khàn đặc.
"Anh biết chị gái anh ở đâu." Tôi không hỏi. Tôi khẳng định.
Mặt hắn tái đi. Ly rượu trên tay run nhẹ.
"Em đã gọi cho chị ấy." Tôi nói tiếp, giọng đều đều. "Chị ấy đang bị tống tiền. Và em chính là quân bài mặc cả."
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tay siết chặt.
"Kỷ Lam..."
"Anh biết âm mưu hãm hại em năm xưa." Giọng tôi bắt đầu run. "Anh biết ai đứng sau. Và anh chọn im lặng."
"Không phải như em nghĩ." Hắn đứng dậy, bước về phía tôi. "Lúc đó tôi không thể làm gì. Nếu tôi lên tiếng, chị tôi sẽ chết."
"Thế còn em?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em mất đứa con, mất danh dự, mất tất cả. Và anh im lặng."
"Tôi xin lỗi." Giọng hắn vỡ ra. "Tôi biết tôi có lỗi với em. Tôi đã cố gắng bù đắp..."
"Bù đắp bằng hợp đồng hôn nhân?" Tôi cười chua chát. "Anh dùng tôi để cứu chị gái anh? Thế tình cảm của anh là giả sao?"
Hắn đứng sững trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe. Một người đàn ông mạnh mẽ, độc đoán, kiểm soát tất cả - giờ đây đứng như một đứa trẻ lạc đường.
"Không phải giả." Giọng hắn nghẹn lại. "Nhưng tôi có lỗi với em."
Chia sẻ cảm nhận và sở thích của bạn với cộng đồng Sâu Truyện
